Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Touch











Một chiếc Ferari màu đen thắng lại trước cổng trường. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại. Hằng trăm con mắt đổ dồn vào chiếc xe ấy.........

Cả trường nhốn nháo....Những tiếng xì xầm, lao xao của bọn học sinh....

Là ai mà lại làm cho mọi người phải như thế?

Là ai mà khiến cho bao con tim phải xao xuyến?

Là Kang Yebin...

Kang Yebin không phải là diễn viên, không phải là ca sĩ,...nhưng độ nổi tiếng của cô ấy ngang ngửa với họ.

Kang Yebin là con của một ông trùm kinh doanh với một chuỗi tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc. Số tiền của ông dành cho Yebin có thể đủ cho cô sống cả đời mà không cần phải làm gì.

Yebin, một cô gái tóc nâu dài với gương mặt lạnh lùng bước thẳng lên lớp mà không thèm để ý đến điều gì.

Bước vào lớp Yebin ngồi vào bàn của mình. Yebin mặc kệ mọi ánh nhìn ấy, đeo tai nghe vào bật âm lượng hết lốc.... mở một bài nhạc buồn để che đi hết mọi tiếng ồn ào ngoài kia.

Nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh...những hàng cây đong đưa theo gió...những chiếc lá xào xạc rơi xuống đất....một vệt nắng sáng chiếu qua cửa sổ làm cho Yebin phải lấy tay che mắt lại.....Vẻ đẹp quyến rũ của Yebin hòa lẫn vào khung cảnh lãng mạn đã tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ....Tất cả học sinh nam lẫn học sinh nữ đều mãi mê ngắm nhìn và trầm trồ trước bức tranh tuyệt đẹp ấy.....

Yebin không quan tâm đến điều đó

Mãi mê ngắm nhìn khung cảnh Yebin chợt nhớ lại cô gái lúc sáng.

Chiếc xe bỗng thắng gấp khiến cho Yebin phải bực mình....Chiếc xe đã va phải một cô gái....Anh quản gia bước ra xin lỗi cô gái ấy một hồi....Yebin cảm thấy thật bực mình khi phải chờ một hồi lâu.

Cô mở mạnh cửa xe bước ra ngoài
"Xong chưa". Yebin hỏi với gương mặt cực kì lạnh lùng làm cho cô gái kia cũng phải ngạc nhiên.

"Chuông reo lên" đến giờ ra chơi mọi người trong lớp nháo nhào lên khiến cho Yebin cảm thấy khó chịu vì những tiếng ồn ào ấy....

Yebin xuống căn tin để mua chút nước...

"Lấy cho tôi một chai nước suối".
Dường như ai đó cũng nói như vậy nhưng Yebin không thèm quan tâm mà chỉ mãi miết nhìn vào điện thoại.

"Nước đây ạ".
Yebin đưa tay lên lấy nước.........mà hình như thứ Yebin cầm không phải là chai nước mà là một bàn tay mềm mại của một ai đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro