Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Cool





Yebin chợt nhận ra đó là một bàn tay mềm mại của một ai đó...
Mắt Yebin rời khỏi màn hình điện thoại....ngước lên nhìn....

Đó là bàn tay của một cô gái.

Cô gái ấy cao hơn cô, mái tóc cô ấy dài xõa bồng bềnh với phần tóc mái lưa thưa vài cọng khiến cho gương mặt cô ấy thêm xinh xắn...

Cô gái ấy thật xinh đẹp.

Nhưng Yebin không quan tâm đến điều đó. Yebin vội giật lấy chai nước rồi bỏ đi khiến cho ai kia phải ngơ ngác đứng nhìn...

"Không ga lăng gì cả" cô gái ấy phụng phịu nói nhỏ rồi cầm lấy một chai nước khác từ chị bán hàng.

"Cô ấy thật xinh đẹp. Hèn chi nổi tiếng khắp trường là phải". Cô gái ấy vừa đi vừa mỉm cười và nói.

Tiếng chuông reo...đã kết thúc những tiết học mệt mỏi...những tiếng reo hò...những tiếng nói cười...những tiếng thở dài đều phát ra cùng một lúc.

Yebin không cảm thấy như vậy. Bởi vì cô chẳng cần phải bận tâm đến những điều đó làm gì.

Bước xuống sân trường. Cũng như lúc sáng. Mọi ánh nhìn, mọi tiếng xì xầm đều đổ dồn vào Yebin.

Yebin vội lấy tay nghe đeo vào rồi bước thẳng ra cổng trường mà không để ý có một người đặc biệt nào đó đang nhìn cô đắm đuối.

Mở cửa xe ra bước vào với một tư thế gọi là 'xuất sắc'.

Một người đặc biệt nào đó đã thì thầm tự hỏi mình "Bước vào xe thôi mà cũng tuyệt vời đến thế sao?"
Cô gái lắc nhẹ đầu một cái quên đi những dòng suy nghĩ rồi tiếp tục đi về.

Về đến nhà. Quản gia bước ra mở cửa... Yebin bước vào trong.... một người đàn ông cao lớn, sang trọng đang vui vẻ cười nói với một người phụ nữ.

Đó là ông Kang bố của Kang Yebin.

"Nó là con của anh, anh chỉ có mình nó đấy".
Người phụ nữ kia giả bộ cười nhẹ nhàng "Chào con"

"Nó", "Anh" " Chào con"... 'Hứ' Yebin không một tí cảm xúc nào cười đểu một phát rồi đi thẳng lên phòng mà không nói lời nào.

Sau khi mẹ của cô mất bố cô muốn tìm một người phụ nữ khác để trở thành mẹ của cô nhưng hết người này lại đến người khác. Họ tất cả bọn họ "Cũng chỉ vì tiền mà thôi".

"Yebin à xuống ăn cơm nè con". Đó là tiếng của Bà dú, bà là người giúp việc trong nhà, cũng là người quan tâm đến Yebin nhất.

Yebin mở cửa phòng bước ra.

Xuống bếp. Yebin ngồi vào vị trí của mình.

Cái con người kia dường như đang giả vờ quan tâm đến cô "Để cô lấy cơm cho con".

Yebin nhìn sang bên kia "Hứ. Bây giờ lại có thêm một đứa con nữa à"
Là Wonbin con riêng của người đàn bà đó. Yebin biết hắn, hắn lớn hơn cô một tuổi và là một tay ăn chơi nổi tiếng ở trường.

Người đàn bà đó đưa cơm cho Yebin rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Đứng lên". Yebin giận dữ

"Bà không nghe à. Tôi bảo là đứng lên".

"Con thôi đi". Bố Yebin đập tay xuống bàn.

Tên Wonbin liếc nhìn cô

Yebin tức giận bỏ ra ngoài.

Đó là chiếc ghế mà mẹ Yebin đã ngồi khi mỗi lần ăn cơm. Yebin không muốn bất kì một người phụ nữ nào ngồi vào chiếc ghế đó.

"Người đàn bà khốn kiếp". Yebin lầm bầm đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi để mua một chút gì đó bỏ bụng.

Đi vào trong Yebin với lấy một hộp mì và một cây xúc xích.

"Của chị 10 won ạ". Yebin ngước lên trả tiền. Thì ra là cô gái lúc sáng. Là tên đã chạm vào tay cô. À không là cô đã chạm vào tay của người ta....

Yebin bước ra ngoài ngồi vào bàn ăn mì.

"Giàu thế mà cũng ra đây ăn mì sau?". Cô gái đứng ở quầy tính tiền mỉm cười tự hỏi mình.

Cô biết, cô biết người vừa nãy là ai, và biết người đó đã chạm tay cô vào lúc sáng.

Yebin nhìn vào cửa hàng tiện lợi. Lia mắt nhìn bỗng Yebin dừng ánh mắt lại ở quầy tính tiền...
"Cũng xinh ấy chứ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro