Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

"Dậy đi con sáng rồi" là tiếng của bà dú.

"Asshi con biết rồi" Yebin cằn nhằn.

Yebin bước xuống lầu. Nhìn thấy gương mặt của người đàn bà kia và thằng khốn đó khiến Yebin hết muốn ăn sáng.

"Hôm nay. À không!! Từ giờ trở về sau không cần ai đưa con đi học. Con sẽ tự  đi"

Bố Yebin không thèm trả lời. Ông vẫn còn tức giận chuyện hôm qua.
Bà dú định gọi Yebin lại nhưng bị ông Kang cản lại: "Mặc kệ nó. Nó muốn làm gì thì làm".

Yebin đi đến trạm xe buýt. Mắt Yebin cứ chăm chăm vào cái điện thoại mà không biết có sự xuất hiện của một cô nàng xinh xắn bên cạnh.

Lên xe Yebin dành lấy một chỗ ngồi cho mình. Vì là buổi sáng có rất nhiều học sinh nên xe chật cứng.

Cô cảm thấy dường như có một người nào đó cứ loi nhoi trước mắt mình. Cô cảm thấy bực mình nhìn lên....

"Lại là cô gái ấy. Sao mình lại gặp con người đó hoài thế". Yebin nhíu mày.

Nhìn lên bảng tên của cô ấy..."Kim Minkyung. Thì ra con người đó tên là Minkyung".

Minkyung cũng nhận ra cô. Hình như Minkyung đang chờ đợi một điều gì đó từ Yebin.

Yebin nhìn vào mắt Minkyung và biết cô ấy muốn gì. Nhưng Yebin phớt lờ nó và tiếp tục bấm điện thoại.

Thật ra Minkyung muốn Yebin nhường chiếc ghế ấy cho mình. Nhưng 'không tại sao mình phải làm thế' Yebin "không thèm quan tâm"

Minkyung trề môi lầm bầm: "Lại chẳng ga lăng tí nào nửa rồi".

Cả 2 xuống xe cùng một lúc.

"Haizz" Minkyung thở dài mệt mỏi.

Yebin lạnh lùng không để ý mà đi thẳng lên lớp.

"Kang Yebin. Đứng lên". Tiếng la chí chóe của bà cô.

"Em xem bài kiểm tra của em đi. Được bao nhiêu điểm. Thậm chí còn không thèm làm. Tôi sẽ gọi cho bố của em".

"Muốn nói thì cứ nói" Yebin ngồi xuống lầm bầm trong miệng.

Tiếng chuông lại reo lên kết thúc những tiết học dài đằng đẵng.

Chiếc ferari của cô lại đậu ở cổng trường.
Nhưng nó không đến để đón cô nửa mà người thay thế vị trí ấy là tên khốn kia "Wonbin"

Yebin nhếch mép "Thằng khốn".

Vừa về đến nhà Yebin định tiến thẳng lên phòng nhưng bị ông Kang gọi lại...

"Rầm" ông Kang đập tay xuống bàn.

"Đứng lại đấy. Học hành kiểu gì. Bây giờ lại để cô phải gọi về nhà. Là con của chủ tịch tập đoàn lớn mà như thế sao. Mày định làm nhục mặt bố mày à!".

Yebin im lặng đứng chịu trận.

"Xong chưa. Bố mắng xong rồi đúng không".

"Chuẩn bị đi lát nửa sẽ có người dạy kèm đến . Lo mà học hành cho đàng hoàng vào." Ông Kang ngui giận một phần nào.

Yebin không thèm để ý đi một mạch lên phòng.
Tức giận Yebin đóng mạnh cửa phòng "Hôm nay bố còn mắng tôi, còn gọi tôi bằng mày trước mặt người đàn bà ấy và tên khốn đó nửa. Từ khi bọn họ vào nhà thì bố thay đổi nhìu rồi".

"Cốc cốc".

"Yebin à gia sư đến rồi". Tiếng bà dú vọng vào.

"Tự mở cửa vào đi" Yebin lạnh lùng.

"Asssshi lại là cô nửa à" Yebin ngước mắt lên nhìn.

"Chào em. Tôi là.....". Cô gái ấy vừa nói vừa mỉm cười.

Dường như tim Yebin đập lạc một nhịp.

Là ai mà khiến Kang Yebin phải như thế chứ......Là ai?....Là ai chứ??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro