Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em. Tôi là Kim Minhkyung. Tôi sẽ là người dạy kèm cho em". Minkyung mỉm cười...

Trái tim của ai kia đã đập lệch một nhịp...mà cứ giả vờ lạnh lùng

"Ừm"

Yebin tiếp tục cắm mắt vào điện thoại.

"Không định lấy tập sách ra à". Minkyung vừa lấy sách ra vừa nói.

Yebin với tay lên kệ lấy quyển sách đặt lên bàn. Liếc nhìn qua sách Minkyung.

'Thì ra là học khối trên à. Mà học khối trên thì.... mà thôi mặc kệ đi quan tâm làm gì' Yebin tự nói trong đầu.

"Haizzz.Cuối cùng cũng xong". Yebin thở dài.

Minkyung dọn dẹp tập sách của mình đi ra:
"Chào em. Cô về đây".

"Cô". Yebin trề môi bước xuống theo.

Vừa xuống khỏi cầu thang Minkyung đã chạm phải tên khốn Wonbin khiến tập sách Minkyung văng tứ tung.

Wonbin ngồi xuống nhặt lại rồi ngước lên nhìn Minkyung: "Xin lỗi cậu nhé".

Cả 2 dừng ánh mắt lại...

Minkyung chắc đã rơi vào lưới tình của tên xấu xa đó rồi.

"Gì vậy chứ". Yebin đứng trên cầu thang lầm bầm rồi nói to.

"Này cô giáo. Không định về nhà à".

Minkyung giờ mới tỉnh lại sau một hồi đơ người liền ôm tập sách chạy nhanh ra cửa.

Yebin bước xuống lầu phán 1 câu:

"Ngưng thả thính lại đi".

Wonbin gác tay lên vai Yebin:
"Nhóc không sài thì để anh mày sài chứ!!"

"Biến đi" Yebin hất tay Wonbin ra rồi đi thẳng ra ngoài.

Cứ thế đều đặn mỗi ngày Minkyung đến dạy kèm cho Yebin. Yebin biết Minkyung đã bắt đầu thích tên khốn đó.

Yebin không xen vào chuyện tình cảm của họ. Bởi vì tại sao Yebin phải làm vậy chứ.

Hôm nay trời mưa tầm tã. Trời mưa như thế làm cho Minkyung không về nhà được. Cô ngồi ở phòng Yebin hơn 2 tiếng rồi mà trời vẫn chưa hết mưa.

Không khí trong phong 'im lặng' một cách đáng sợ.

Cuối cùng thì cũng hết mưa. Minkyung xuống lầu ra về thì...

"Tớ đưa cậu về nhé" tên Wonbin dường như đã chờ đợi sẵn nảy giờ.

Minkyung chưa kịp trả lời...

"Không cần". Là tiếng của Yebin.

Yebin nắm cổ tay Minkyung kéo ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng là Yebin đã lạnh lùng vứt tay Minkyung ra.

"Tôi đưa cô về. Không cần tới hắn làm gì". Yebin vừa đi trước vừa nói.

Minkyung trề môi lẽo đẽo theo phía sau.

Thật ra Yebin sợ tên khốn ấy sẽ dở trò với Minkyung nên đành đưa Minkyung về chứ không có ý gì khác.

Đến nhà của Minkyung.

"Tôi vào nhà đây. Cảm ơn em". Minkyung lại mỉm cười.

Làm Yebin khựng lại một hồi. Yebin đợi Minkyung vào nhà rồi cô mới quay ra đi về.

Mới bước được vài bước Yebin nghe tiếng la chí chóe:

'Mày đi đâu mà bây giờ mới về'.

Yebin quay lại nhìn

"BỐP"

Người đàn bà đó đã đánh Minkyung.

Yebin định chạy đến ngăn lại nhưng điều gì đó khiến cho cô dừng lại mà chỉ đứng nhìn Minkyung khóc....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro