Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này". Yebin lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa cho Minkyung.

"Ổn chứ??". Yebin hỏi

Minkyung gật đầu

Yebin đưa tay ra trước mặt Minkyung, nhưng mặt lại quay chỗ khác...
"Đứng lên đi".

Minkyung ngước lên nhìn Yebin đặt tay mình lên tay Yebin để cô ấy kéo lên

"Ashiiii. Mệt mỏi". Yebin than thở.

Cả 2 cùng ra băng ghế ở đằng kia ngồi...

"Người đó là mẹ cô à"

"Ừm. Cũng là mẹ. Nhưng là mẹ kế".

"Chịu đựng như thế được bao lâu rồi"

"5 năm". Minkyung mỉm cười.

"Bố cô đâu"

"Ông ấy hay đi làm xa. Ít khi ở nhà lắm"

"Ông ấy không biết gì à?"

"Ừm"

"Sao lại phải chịu đựng như vậy chứ"

"Tôi không muốn bố phải bận tâm nhiều về tôi". Minkyung gục đầu xuống.

Cả 2 im lặng một hồi lâu...

"Còn em. Người đó hình như không phải mẹ em à".

"Mẹ cái quái gì. Là một mụ phù thủy thì có"

"Gì vậy chứ". Minkyung ngạc nhiên

"Mẹ tôi mất khi tôi 10 tuổi. Bố mẹ tôi đã li dị trước đó. Tôi sang Mỹ sống với bố. Được một thời gian thì ông ấy cho tôi về nước thăm mẹ"

Yebin ngước mắt lên nhìn bầu trời

"Ừmmmm...Hôm đó mẹ tôi với tôi cùng đi công viên. Trên đường đến thì..."

Yebin thở mạnh:
" Đó là lần cuối cùng tôi gặp bà ấy".

Minkyung nhìn sang Yebin : "Đáng thương vậy sao!!"

Sáng hôm sau cũng như mọi hôm Yebin đi xe buýt đến trường

Nhưng

Hôm nay

Yebin lại nhường chỗ ngồi cho Minkyung

Minkyung ngạc nhiên nhìn Yebin

Yebin phớt lờ nhìn sang chỗ khác

Minkyung tủm tỉm cười
"Cảm ơn nhé".

"Ừm" Yebin lạnh lùng trả lời.

"Rengggg"

Yebin dọn dẹp tập sách bỏ vào balo. Bước ra hành lang nhìn xuống....

Hình như là mọi người đang xúm lại xem một cái gì đó...


"Tỏ tình sao?" Yebin nhếch mép.

"Minkyung à... Cậu làm người yêu tớ nhé". Wonbin cầm bó hoa đưa cho Minkyung.

Minkyung lưỡng lự một hồi....

"Ừm". Minkyung gật đầu.

Cả trường nháo nhào lên.....

Không biết vì sao cả ngày hôm nay Yebin luôn cảm thấy khó chịu trong người

Hôm nay Minkyung lại đến dạy kèm cho Yebin

Suốt buổi Yebin luôn cọc cằn với Minkyung.

Minkyung cũng cảm thấy vậy. Nhưng cô không dám hỏi gì....

Xong buổi học Wonbin là người đưa Minkyung.

Cả đêm hôm đó Yebin cứ nghĩ đến chuyện của Minkyung mà thấy bực mình, khó chịu, trằn trọc không ngủ được....

"Tai sao mình lại nghĩ tới con người đó nhiều vậy chứ? Tại sao mình phải bận tâm đến con người đó làm gì chứ?? Ashiiii bực mình quá đi mất".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro