Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buồn à?". Minkyung hỏi...

"Buồn gì chứ". Yebin ngước mặt lên trời nhìn những vì sao sáng lấp lánh...

Minkyung nheo mặt chọc Yebin  "Ừm...đúng rồi một người có đầy đủ tất cả mọi thứ không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì thì tìm đâu ra được nỗi buồn."

"Chẳng sung sướng gì đâu". Yebin lạnh lùng

"Sướng quá rồi còn. Nhìn tôi đây này đi học về phải làm việc nhà rồi còn phải làm thêm này nọ đã vậy còn phải nghe những lời mắng chửi. Haizzz mệt mỏi".  Minkyung than vãn

Yebin không nói gì cứ im lặng một hồi lâu....

"Này"

"Thích tên khốn đó lắm sao?". Yebin hỏi

"Ừ.Tên khốn gì chứ."

Minkyung bĩu môi khi Yebin gọi Wonbin là tên khốn

"Đừng dính vào hắn".

"Tại sao".

"Chẳng tốt tí nào".

Minkyung bắt đầu thắc mắc nhưng chỉ nhận được câu trả lời cục ngủn từ Yebin.

"Trời lạnh rồi đấy vào nhà đi, tôi đi về".  Yebin giờ mới quay sang nhìn Minkyung

"Ừm,về cẩn thận đấy"

"À mai không được trốn học nữa đấy nhá". 

Minkyung mỉm cười...

Yebin vừa quay đi vừa mỉm cười...

"Gì vậy chứ?".

Trái tim nhỏ bé của Kang Yebin lại đập mạnh một lần nữa. Kang Yebin lại rung động một lần nữa...

Nụ cười ấy. Ánh mắt ấy........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro