Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yebin trằn trọc cả buổi tối....

Yebin hết đọc sách

Bấm điện thoại

Xong rồi xem tivi

Sau đó chơi game

Yebin làm đủ mọi chuyện để buồn ngủ nhưng chẳng thể ngủ được....

Điều khó hiểu là Yebin "chẳng hiểu lí do tại sao mình lại như thế."

Vì đã quá mệt mỏi nên Yebin đã thiếp đi nhưng vừa mới được chưa đầy 30p thì chuông báo thức reo lên...

Yebin lại nặng nề đứng lên chuẩn bị đi học....

Vì không muốn thấy mấy cái mặt khó ưa kia nên Yebin đi thẳng ra cổng mà không thèm xuống phòng ăn...

"Nó lại bị làm sao thế. Chìu nay tôi sẽ hỏi tội nó". Ông Kang lầm bầm.

Hôm nay Yebin không gặp Minkyung trên xe bus....

Yebin cảm thấy có một chút hụt hẫng chạy ngang qua lòng mình...

Giờ ra chơi Yebin có xuống căntin để mua ít nước.... vừa bước vào thì đã thấy 2 con người kia cười nói vui vẻ khiến Yebin cảm thấy bực mình....

Cả ngày hôm nay Yebin đã rất mệt mỏi vì chứng mất ngủ từ hôm qua. Trên lớp Yebin cứ gật lên gật xuống, chẳng tiếp thu được thứ gì vào đầu.

Hết giờ học Yebin về nhà.

Định là sẽ đi thẳng lên phòng ngủ một giấc nhưng đã bị ông Kang chặn lại hỏi...

"Hôm qua con đi đâu mà về khuya thế?"

"Con đi ăn với bạn."

"Ăn gì mà quần áo toàn mùi rựơu thế?"

"Con mệt rồi. Con lên phòng trước"
Yebin không thèm trả lời câu hỏi của ông Kang mà đi lên phòng....


"Cốc cốc"

"Vào đi"

"Chào cô bé không có nỗi buồn." Minkyung trêu Yebin....

"Ở đâu ra cái tên đó thế". Yebin mệt mỏi trả lời...

Minkyung ghi ra cho Yebin một đống bài tập rồi bắt Yebin giải...

Trong khi ngồi đợi thì Minkyung lấy bài tập của mình ra làm

Cả 2 đều im lặng tập trung làm việc của mình

Minkyung đang thắc mắc là không hiểu tại sao hôm nay con người kia lại ngoan ngoãn làm bài như thế chứ....

Một lúc sau.....

Minkyung nhìn sang người bên cạnh thì....


Con người kia không hề tập trung làm bài mà đã ngủ mất đất

Ánh mắt của Minkyung chợt dừng lại một hồi lâu ở gương mặt xinh xắn ấy...

Trái tim cô bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn....

Minkyung đặt tay lên ngực mình
.....

"Tim mình bị làm sao thế này"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro