Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp anh ko phải là một ngày mưa cũng không phải ngày nắng đẹp trời. Bầu không khí khác hẳn mọi ngày. Và cái khung cảnh xếp hàng lên lớp thường ngày của trường chúng tôi đã quá quen thuộc đối với tôi và cả anh. Có nhiều người không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi tin vào nó. Chàng trai với mái tóc đen 2 mái cùng chiếc kính tròn ngố vừa mượn được từ bạn. Chiều cao không hẳn là cao nhưng vừa phù hợp với một đứa 1m56 như tôi. Anh lại khá ốm so với một cô gái mập mạp như tôi thật không hợp tí nào. Những tia nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt vui cười đang trò chuyện với bạn của anh. "Anh ơi!!! Anh biết không anh làm đốn tim em mất rồi!!" - dòng suy nghĩ ấy liền chạy quanh đầu tôi. Tôi muốn chạy đến bên anh muốn nhìn ngắm anh mãi thôi. Nhưng tôi thật sự không làm được. 3 năm học Trung học đây là lần đầu tôi gặp anh cũng là lần đầu tôi cảm thấy con tim mình rung động vì một ai đó. Bỗng dưng anh biến khỏi tầm mắt của tôi. Tôi ngớ người ra. Từ phía sau một cánh tay khều tôi rồi nói " đến hàng mình rồi kia lên lớp thôi. Đang nhìn gì mà đắm đuối thế???". Tôi liền gượng cười rồi vừa đi vừa nói thầm : " nhìn chồng tương lai tôi không được à. Thích quan tâm người khác quá vậy" nhưng chỉ là nói nhỏ thôi bởi vì tính cách của tôi tôi hiểu rõ nhất. Tôi hay cộc cằn với người khác nhưng cũng rất tốt với họ. Và cho dù tôi có những lời nói làm tổn thương người khác nhưng lại không nói cho người khác. Bởi vì những lời nói của tôi, tôi chẳng suy nghĩ và cũng không muốn làm tổn thương đến một ai cả. Tôi rất hay nói và hành động không suy nghĩ nên mọi người ai cũng thông cảm cho tôi. Sau một hồi lên lớp rồi sau vài tiết học thì cũng đến giờ ra chơi. Tôi của những ngày trước thì giờ ra chơi sẽ im lặng làm một bài tập hoặc học bài trên chiếc ghế đá nào đó. Nhưng hôm nay lại khác tôi cứ đi vòng vòng sân trường. Hết từ căn tin đến sang khối 9. Cũng chỉ bởi vì 1 lí do thôi " tìm anh ". Nhưng mà có tìm thế nào tôi cũng không tìm thấy anh. Tôi thầm hỏi "tại sao mình lại đi tìm anh ấy vậy nhỉ?". Nhưng câu hỏi đó đã được sự giải đáp của con tim rồi. Con tim tôi nó bảo nó cần anh. Ngó dáo dác xung quanh. Bắt gặp hình ảnh của anh đang vui đùa cùng bạn nhưng hình như kế bên anh... là .... là anh hai tôi mà. Tại sao có thể chứ???? Làm sao có thể là bạn của anh tôi? Tôi nhớ bạn của anh tôi tôi đều quen biết hết cả mà. Thôi chẳng sao cả. Suy đi quẩn lại tôi chẳng biết tôi đang làm gì? Tôi liền bác bỏ những cái suy nghĩ về anh trong đầu tôi. Đứng nhìn ngắm anh một lát rồi lại lủi thủi đi về lớp. Vừa về lớp thì tiếng trống trường cũng reo lên. Tôi đứng trên hành lang nhìn xuống sân. Nhìn người con trai lúc nào cũng nở nụ cười ấy. Tôi thật sự rất thích nụ cười ấy. Nó làm cho anh đã đẹp lại trở nên đẹp hơn. "Ôi!!!!! Mình mê trai thật". Tôi vừa suy nghĩ vừa lắc đầu nguầy nguậy rồi bước vào lớp. Cứ thế rồi lại qua tiết này đến tiết nọ. Tôi cả một ngày nay chỉ có một công việc là "tìm kiếm" hình bóng của anh và ngắm nhìn nó. Tôi thật sự rất thích nhìn ngắm người mình thích. Thích chú ý những cử chỉ hành động của họ. Cho nên đến giờ ra về buổi trưa hay buổi chiều. Giờ ra chơi hay cứ được ra khỏi lớp là tôi lại cứ tìm kiếm anh rồi lại ngây ngốc nhìn anh. Tôi thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi. Rồi cứ thế như một quy luật của từng ngày. Lúc nào có thể được nhìn ngắm anh là tôi lại nhìn ngắm. Không bỏ sót bất kì lúc nào. Tôi không thể khẳng định là tôi hiểu anh hơn ba mẹ anh nhưng tôi lại khẳng định tôi hiểu anh hơn bạn thân nhất của anh. Rồi cứ thế 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua. Tôi thầm lặng thích anh. Lẻo đẻo theo phía sau anh. Trong 2 tháng ấy tôi biết rất nhiều về anh. Bởi vì anh họ của tôi là bạn thân anh. Nên tôi luôn gặng hỏi ảnh. Tôi đã nhắn tin facebook cho anh. Nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy anh trả lời. Cho đến bây giờ là đã 2 tháng rồi. Khi nào anh chịu trả lời tin nhắn của tôi đây. Tôi mong chờ tin nhắn của anh mãi đấy.......
Cuối cùng thì kì thi cuối học kì 1 cũng đến. cái tuần mà ám ảnh nhiều học sinh nhất. Và trong tuần đó cũng có một đặc biệt với anh nhỉ. Sinh nhật anh đấy 12/12 cái ngày mà tôi không hề quên và cũng là ngày đầu tiên chúng ta bước vào kì thi. Nhưng ngày hôm ấy tôi lại không được gặp anh. Không gửi được cái món quà tôi dành cho anh. Nhưng cũng thật may mắn vào cuối tuần tôi lại được gặp anh. Và trong lúc tôi đi ra khỏi phòng thi. Bạn tôi thấy tôi mặt buồn buồn thế là nó lại cất tiếng lên trêu chọc : " Minh Khải đâu rồi nhỉ? Thiên Di nhớ Minh Khải rồi kìa". Tôi đỏ ửng mặt lên định xoay lại sẽ cho cái đứa bạn thân này một trận nhưng vừa xoay lại thì...... anh và bạn thân anh là anh họ tôi lại đang đi phía sau và rất gần với chúng tôi. Vừa rồi bạn tôi lại nói rất lớn nữa. Tôi thầm ước là cái trường này sẽ có người thứ hai tên Minh Khải đi. Nhưng thật sự thì cái này đặc biệt rất hiếm với trường tôi. Tôi đã xem qua danh sách học sinh và chỉ có duy nhất một người tên Minh Khải là anh. Tôi thấy phía sau ông anh họ mà tôi hay hỏi chuyện về anh ổng đang cười. Thôi rồi ngại chết tôi mất. Liền thế tôi kéo nhỏ bạn đi nhanh. Có vẻ như ông anh họ đang muốn trêu tôi đây này. Ổng kéo anh đi nhanh hơn phía sau tôi. Bởi vì tôi là một đứa nhạy cảm nên khá là ngại với tình thế như thế này. Nhưng thật không ngờ ông anh tôi lại nói những lời trêu chọc tôi. "Minh Khải này. Hình như lúc nãy tao nghe Thiên Di nhớ Minh Khải gì đấy. Chắc là đang nói mày đó. Mà tên Thiên Di thì chỉ có một đứa trong trường này thôi. Hì hì.... không ngờ lại có đứa thích mày nhỉ" ổng cứ nói lớn lớn lên. Tôi bởi vì quá bực nên chạy toát cái một. Chẳng thèm chú ý đến anh tí nào nữa. Nhưng..... vừa về anh lại trả lời tin nhắn của tôi 2 tháng trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là Lần đầu viết truyện ạ ><. Truyện này là có thật và là mối tình sâu sắc nhất của mình. Nhưng có một số tình tiết không phải thật và không sử dụng tên thật. Bởi vì thay đổi tình tiết để phù hợp với truyện hơn ạ. Nhưng 90% truyện là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóthực