Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên nhận được tin nhắn của anh. Tôi rất là vui!!! Thật đấy anh biết không!!! Nhưng vẫn còn rất là cảm thấy xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Phải chăng là anh biết được nên đã trả lời tin nhắn của tôi. Thôi mặc kệ. Dù gì cũng thi xong hết rồi và còn được nghĩ 1 tuần nữa. Chắc hẳn tới lúc đó anh sẽ quên mau thôi và mọi chuyện sẽ quay lại cái quỹ đạo cũ. Mặc dù tin nhắn anh rất ít chỉ ba dấu chấm hỏi nhưng đối với tôi đó là một chuyện vui rất lớn. Không như những người khác. Nhắn tin cho người mình thích chỉ nhận lại được một chữ "Đã xem" của hệ thống. Tôi liền không do dự trả lời lại. Nhắn tin với anh vòng vo không vào vấn đề chính gì cả. Và tôi biết anh đang cảm thấy tôi rất là "Khùng". Ai cũng bảo tôi vậy cả!!!! Cuối cùng tôi cũng vào được vấn đề chính "tôi thích anh và anh đồng ý làm bạn trai tôi nhé". Nhưng sự ngập ngùng của anh cũng khiến tôi hiểu rõ vấn đề. Và cũng bởi vì tôi và anh chẳng quen biết nhau gì cả thì phải làm thế nào là chịu đồng ý được. Cả ngày hôm ấy, ngày hôm sau và những ngày sau nữa. Tôi đều không thể nào vui được. Nhưng anh không lạnh lùng với tôi như ban đầu. Tôi nhắn tin anh trả lời. Có nhiều lúc anh còn chủ động nhắn tin trước cho tôi nữa. Rồi cuối cùng tôi và anh cũng trở thành người yêu của nhau. Tôi đặt rất nhiều tình cảm vào cái tình yêu này. Chúng tôi quen nhau có thể nói là rất "nhạt". Bởi chúng tôi chẳng gặp nhau và nói chuyện với nhau ở ngoài đời. Chỉ biết sau những buổi học là nhắn tin với nhau thôi. Kể cho nhau nghe cả hôm nay đã làm gì. Rồi đến noel hay tết, ngay cả lễ tình nhân tôi đều nhận được những món quà từ anh. Chúng tôi chỉ gặp nhau qua những lúc ấy. Có vẻ như chẳng ai biết đến mối quan hệ này của chúng tôi trừ bạn của tôi và bạn của anh. Nhưng trải qua hơn 2 tháng thì chúng tôi lại dần dần gặp nhau nhiều hơn. Nào là ăn sáng chung, ăn trưa mỗi ngày. Anh thật sự rất tốt!!! Ngày đầu tiên ăn chung, bạn anh rủ anh đi chơi. Anh không nỡ bỏ mặt tôi một mình. Anh liền chờ sau khi tôi đi vệ sinh ra liền kéo tôi rồi nói nhỏ " bạn anh á!!!! Nó rủ anh đi chơi cho anh đi nha". Tôi liền bật cười vì hành động đó sau đó liền gật nhẹ đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên một người nào đó xin phép tôi. Và tôi nghĩ có lẽ anh tôn trọng tôi. Có một lần bởi vì do tôi kén ăn và hay bệnh. Lần đó tôi bỗng phát bệnh chẳng ăn uống được gì cả. Anh cũng liền không ăn. Một đứa lớp 9 như anh số tiền đi học chắc hẳn sẽ không nhiều. Nhưng anh vẫn mua rất nhiều thứ đồ ăn vặt tôi thích ăn chỉ vì... anh sợ tôi đói. Có một lần anh vì sợ tôi ngồi ngoài nắng nên đã nhường lại chỗ cho tôi. Thế là tôi phải ngồi trong mát còn anh lại phải ngồi ngoài nắng.......  Chúng tôi quen nhau ba mẹ đều biết. Bởi vì anh phải ôn thi để thi tuyển 10 nên mẹ anh cấm không được nhắn tin với tôi. Trong khoảng thời gian mẹ anh cấm, tôi thật sự không biết. Thật sự tôi cứ ngỡ là anh hết thương tôi. Nhưng rồi tôi phát hiện ra trong thời gian anh ôn tuyển anh chỉ nhắn tin với tôi vào cuối tuần. Hoặc buổi tối anh nhắn rất khuya. Tôi cũng ít nhắn với anh lại. Không phải là vì tôi không còn thích mà là sợ anh không ôn tập được. Sau một thời gian dài ôn tập và biết được kết quả là anh đã đậu vào trường rất gần nhà tôi và cũng là trường tôi khuyến khích anh vào. Tôi đã hứa nếu anh vào được trường đấy thì tôi cũng vào trường đấy cùng anh. Và sau đấy anh kể tôi nghe rằng mẹ anh đã từng cấm anh nhắn tin với tôi. Thật sự tôi rất sốc vì ....... anh trốn mẹ để nhắn tin với tôi???? Thật sự tôi biết anh rất thương và rất sợ mẹ. Tôi lại cảm thấy có rất nhiều điều anh hi sinh và làm vì tôi. Nhưng tôi lại chẳng làm được gì cho anh cả. Tôi phá hoại!!!. Món quà tôi tặng anh thế nào lại bị người khác làm hư mất trong khi tôi chỉ biết nhìn. Thế nào là vì tôi mà anh và bạn cùng lớp cãi nhau gây bất hòa. Vì tôi mà anh bị mẹ la mắng rất nhiều. Tôi chẳng làm được gì cho anh cả. Sau đó một thời gian thì chúng tôi chia tay. Lí do là do tôi quá ngốc. Cứ nghe theo bạn bè mà chẳng để ý đến suy nghĩ của anh. Sau chia tay đã một thời gian, tôi mới chợt nhận ra quyết định đó của tôi là sai. Bởi vì anh có việc phải đi xa với gia đình một thời gian nên không thể nhắn tin cho tôi được. Và tôi chỉ cần anh nhắn "anh bận" thôi tôi cũng an lòng. Còn lần này anh chẳng nói gì với tôi cả. Tôi nhắn rồi thì anh "Đã xem". Với một đứa suy diễn như tôi thì đã tưởng tượng ra rất nhiều chuyện rằng anh không cần tôi, anh hết tình cảm với tôi. Như thế rồi lại nhận được những lời châm chọc thêm mắm muối gì đó của những đứa bạn. Lúc đó tôi thật sự bấn loạn. Học hành chẳng được gì cả. Và rồi cũng dẫn đến quyết định chia tay cho một mối tình hơn nửa năm. Tôi quá quyết đoán và kiên quyết nên có làm thế nào thì cũng chẳng giữ tôi được nên anh đành buông. Và...... tôi đã hối hận vì quyết định đó của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóthực