Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi thật chật vật sau khi anh rời ra khỏi cuộc đời tôi. Nó rất "bận rộn". Cũng là do tôi cứ khiến nó "bận rộn" như vậy đấy. Tôi sợ nếu có thời gian rảnh tôi lại nghĩ đến anh. Tôi luôn dành tất cả thời gian của mình vào học và chỉ có học vì như vậy tôi sẽ không có thời gian để nghĩ đến anh. Bởi vì tôi rất hay dễ say nắng cho nên cũng đã "say nắng" một bạn khác trường. Nhưng chỉ là "say nắng" thôi rồi cũng không thích nữa. Có lẽ, cái say nắng này là do lí trí thôi. Nó bảo tôi nên thích người khác nên mở lòng với người khác. Nhưng con tim tôi lúc nào cũng hướng về anh. Hướng về người con trai không cao, không chuẩn, không giỏi và không đẹp. Nhiều cái không như vậy đấy làm sao tôi có thể thích được đây??? Yaaaaa . Tôi cũng đã tự nói với bản thân mình rằng " Người như vậy sao mày có thể thích được hả ? Thiên Di chẳng phải người lí tưởng của mày là một người siêu chuẩn và thông minh như mày à. Sao mày có thể thích một người như vậy?". Nhưng rồi thích là thích thôi. cho dù có khuyên tôi đừng thích anh nữa thì con tim được nuông chiều mười mấy năm cũng cãi lại tôi thôi.
~~~~~~~~~~~một khoảng thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đã dường như quên mất anh thì bỗng dưng lại gặp anh. Thời điểm ấy là giờ ra về buổi trưa của ngôi trường THPT mà anh đang học. Tôi thì học ở trường THCS khá xa với trường anh. Tôi tự hỏi đây là duyên phận hay là chỉ tình cờ? Trường tôi ra về tuy sớm hơn trường anh nhưng chỉ 10p. Và cũng không đến nổi là từ trường tôi tới trường anh lại vừa đúng vào giờ ra về? Nhìn lại đồng hồ đúng là lúc tôi ra về đến lúc tôi gặp anh chỉ có vài phút di chuyển. "Ồ! Chạy hơn 7km mà chỉ có 10p? Dịch chuyển ư??????" Thực ra thường ngày tôi về đến trường anh là học sinh đã về hết rồi. Hôm nay hơi khác lạ thật..... nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy chắc do nay bác tài xế chạy nhanh thôi. Sau khi gặp lại anh thì trong đầu tôi chỉ có anh. Những hồi ức về anh chạy khắp mọi suy nghĩ và não bộ của tôi. Sao bây giờ tôi lại cảm thấy tôi muốn chết thế này?. Mắt tôi cay cay rồi nhưng tôi lại không muốn khóc. Tôi đã khóc rất nhiều rồi. Bây giờ không muốn tiếp tục khóc vì anh đâu. Liền chớp chớp đôi mắt rồi đưa tay lên dụi mắt để lau đi giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi xuống. Đây là lần đầu tôi gặp lại anh sau một khoảng thời gian chia tay. Dường như tôi nhận ra không phải là tôi có thể quên được anh mà là cố đẩy cái quá khứ đau buồn xuống tận cùng. Không suy nghĩ và tránh né nó chứ không phải là quên được nó. Tôi lại một lần nữa tiếc về mối tình mà không phải là mối tình đầu nhưng là mối tình tôi dành trọn cả tình cảm và muốn dành cả thanh xuân cho nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 2 tháng, tôi không nói là tôi quên nữa. Nhưng tôi cảm thấy không còn tình cảm gì với anh nữa rồi. Nhưng ông trời thật trớ trêu. Cứ mỗi lúc tôi không còn cảm giác hay không nhớ tới anh lại cho anh xuất hiện trước mắt tôi. Hôm nay không phải là một ngày trong lành mà là một ngày mưa. Là cơn mưa đầu tiên của tháng 10. Thường ngày thì tôi vẫn luôn dậy trễ . Có một hôm vừa đến trường là tiếng trống liền vang lên. Nhưng hôm nay khác thường ngày. Tôi dậy sớm hơn không hiểu lí do vì sao tôi lại dậy sớm như vậy nữa. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Tôi chuẩn bị tập, thay đồ, ăn sáng,..... những chuyện buổi sáng tôi thường hay làm trước khi đến trường như mọi khi. Tôi ngồi trên xe đến trường. Nhìn qua cửa kính xe bị những giọt nước li ti rơi xuống, tôi lại cảm thấy hứng thú. Tôi thích nhất là nhìn những giọt mưa rơi trên ô cửa kính.......... Tuy là thích vậy nhưng tôi lại càng thích ngắm nhìn khung cảnh dưới trời mưa nhaaa. Tôi liền nhìn ngắm khung cảnh rất đỗi quen thuộc với tôi. Vừa lúc xe chạy ngang trường anh. Tôi thấy có một người rất kì  lạ. Là một người con trai có vẻ đang chờ bạn. Nhưng bóng dáng người con trai này khiến tôi cảm thấy có chút quen mắt. " Bóng dáng này ..... "Tôi không thể không nhận ra đây là bóng dáng của Minh Khải. Tôi đã nhìn ngắm nó những hơn 1 năm cơ mà làm sao mà không biết được cơ chứ. Nhưng anh đang đứng dưới mưa. "Lại thích hành hạ bản thân nữa rồi" tôi nói thầm trong miệng. Trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn đến bên anh và che đi những giọt mưa đang rơi xuống người anh nhưng điều đó là không thể. Tôi và anh có còn là gì đâu chứ.
Anh cũng thật nực cười. Sắp đến giờ lên lớp lại đứng dưới mưa như vậy. Nhìn thoáng qua là biết anh đang chờ bạn. Nhưng anh cũng không cần hành hạ bản thân mình như vậy. Bởi vì có một người đang xót thương cho anh đấy. Rồi cuối cùng tôi vẫn lẳng lặng nhìn anh và đau lòng mà chẳng có thể làm gì được.
Sau một hồi suy nghĩ về anh, cầu mong cho anh không bị cảm thì tôi cũng đến trường. Cả ngày hôm đó, hôm sau và hôm sau nữa tôi lại chẳng học được gì cả. Tôi chỉ suy nghĩ đến anh. Thật là..... cuộc sống của tôi đã bình lặng lại nổi sóng vì anh. Sau đó thì tôi chẳng còn gặp anh nữa tôi cũng đã chú tâm vào học hơn.
Nhưng ông trời lại thật không cho phép tôi quên anh. Cho dù tôi có tìm mọi cách tránh né anh đi nữa thì vẫn mãi không được. Bởi vì nếu không gặp được ngoài đời thì lại gặp trên mạng xã hội Facebook. Không gặp được trên mạng xã hội thì lại được "bà chị" cùng lớp với anh cứ nhắc về anh mãi.
Nếu tránh không được thì có nên tiếp tục thích không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóthực