Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không tránh được có nên tiếp tục không??
Câu hỏi này tôi đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần với bản thân. Tôi muốn dứt cũng không dứt được muốn thương vẫn là không dám thương. Cái tình cảnh gì thế này? Một đứa vẫn chưa trải sự đời như tôi và vẫn còn sống dựa vào bố mẹ làm sao có thể chịu được những thứ như thế này bây giờ. Nhiều lúc tôi cũng có ý định muốn CHẾT. Tôi thấy mình như một đứa mặc cảm vậy. Lúc nào cũng một mình chẳng nói chuyện với ai khi ở nhà. Còn khi đến trường lại tỏ ra là mình vô cùng bình thường nhưng cũng có rất nhiều lúc trầm.

Tôi muốn được một lần nữa được ở bên anh. Được sống một cuộc sống mà lúc nào cũng có hình bóng của anh. Tôi muốn nhìn thấy anh ghen tuông khi tôi đùa giỡn với những người con trai khác. Muốn nhìn thấy tay tôi và tay anh xiên vào nhau giữa chốn đông người. Muốn được trò chuyện cùng anh đến khuya. Muốn được nhìn thấy anh nhắn rất nhiều tin nhắn khi tôi ngủ quên trong lúc hai chúng tôi đang trò chuyện qua tin nhắn. Muốn cùng anh đi du lịch cùng đi chơi. Lại muốn được anh chăm sóc như lúc trước. Nhưng có lẽ là muốn thôi chứ không thể nào được như mong muốn rồi. Anh lạnh nhạt với tôi. Lạnh lùng. Đúng như những gì tôi biết về anh. Anh sẽ không bao giờ yêu lại người cũ. Và sẽ vô cùng lạnh lùng thờ ơ với họ. Còn tôi thì cố chấp chia tay rồi cố chấp muốn quen lại. Tôi thật sự là chưa trưởng thành rồi!!!!!.

Người ta thường nói tôi còn quá nhỏ chưa biết tình yêu là gì đâu. Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi biết tình yêu là gì, tôi biết ghen, tôi biết đau. Tôi nghĩ thứ đau khổ nhất chính là tình yêu. Tôi chưa từng và chưa từng thích một ai lâu như anh. Thích anh hơn cả 1 năm. Vào đầu năm học lớp 8 tôi đã bắt đầu thích anh và bây giờ đã sắp đến thi cuối học kì 2 lớp 9 rồi. Trong khoảng thời gian ấy, tôi ước chừng có hơn 15 người đã nói thích tôi và tôi đã từ chối hết họ. Tôi là vì còn thích anh và vì họ. Tôi không muốn họ quen một người mà vẫn còn thương người cũ.
.....
Tôi nghe chị tôi nói " Thằng Khải ấy. Nó thích cái chị kia lớp 12 ấy. Tại chị đó xinh. Suốt ngày cứ bảo chị đó là người yêu nó." Tôi vờ cười nhưng trong lòng đang khóc thầm. Cố gằng kìm nén cảm xúc rồi hỏi lại " thế có là người yêu không chị?" Chị tôi có vẻ như có rất nhiều chuyện kể về anh cũng vì chị học cùng lớp với anh mà. "Không. Nó vậy đấy. Nhỏ kia nó cũng bảo ghệ nó, chị Trinh ấy." Nghe đến tên Trinh tôi liền có chút không vui. Tôi biết tính anh và tôi đã từng "soi" xem anh có like ảnh của ai trên face không. Vì nếu anh like hình người đó thì người đó là một người rất quan trọng đối với anh. Nếu chỉ được anh like một vài ảnh thì không có gì đáng nói. Anh like hết tất cả những tấm ảnh mà chị ấy đăng. "Phải chăng là anh đã thích chị ấy mất rồi????. " Cái dòng suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn quanh đầu tôi. Nhưng rồi vì cái " não cá vàng" của tôi nên tôi liền quên đi chuyện đó ngay. Tôi thật kì lạ. Lúc thì như không còn thích anh nữa, lúc thì cứ như vẫn chưa quên được. Cứ như vậy thấm thoát từng ngày rồi từng ngày trôi qua. Bởi vì tôi từng đăng kí học "bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa" của trường. Và vì anh cũng từng khuyên tôi nếu đã đăng kí rồi thì phải cố gắng!!! Nên có thế nào tôi cũng không thể từ bỏ. Tôi đã vượt 2 vòng thi cấp trường và 2 vòng thi cấp huyện. Cuối cùng cũng là gần đến ngày thi cấp Thành phố. Ai cũng tấp bật lao vào học. Tôi đôi lúc cũng học quên cả thời gian. Trong khoảng thời gian đó tôi luôn mang anh ra làm động lực. Tôi không biết tôi đậu thì anh thế nào nhưng vì anh từng rất ủng hộ tôi mong muốn tôi thi đậu. Nên tôi vì điều đó mà cố gắng. Ngày thi cận kề và ngày mai tôi phải bắt đầu thi rồi. Cũng như những lần trước cô khuyên chúng tôi đi ngủ sớm trước khi ngủ đừng nên ôn bài và cũng đừng vào điện thoại nhiều quá. Tôi rất hiểu chuyện chăng??? Về đến nhà tôi mở mess lên liền nhập một dòng chữ " mai em thi rồi. Anh có cho em tí động lực để em thi tốt không?!" Nhưng lại không dám gửi đi liền xóa đi dòng tin nhắn đó. Sau đó tôi đi tắm và rồi lên giường đi ngủ chẳng muốn ăn cơm tí nào cả. Không phải vì lo lắng mà dạo gần đây tôi chẳng muốn ăn cơm tí nào. Ngủ một giấc đến sáng. Vì phải đi thi ở trong nội thành. Trừ thời gian kẹt xe nữa thì chúng tôi phải đến trường lúc 4h và chuẩn bị kiểm tra lại dụng cụ rồi mới tới địa điểm thi. Cho nên ở khoảng 3h tôi đã dậy theo thói quen liền mở facebook lên xem. Thứ đầu tiên đập vào mắt là rất nhiều lời chúc thi tốt nhưng không có anh. Rồi tôi lại chẳng buồn quan tâm. Bây giờ phải cố gắng thi cho tốt trước đã.
Sau khi đến trường, đến địa điểm thi tôi choáng ngộp với nơi này. Nó khá cổ kính và khá nhiều người đến thi!!! Sau khoảng thời gian gần 3 tiếng thì cuối cùng cũng thi xong và chỉ cần chờ kết quả thôi. Tôi khá lạc quan và cũng chẳng có suy nghĩ rớt hay đậu. Bây giờ thì đi mua đồ cho chuyến du lịch Đà Lạt free trường tổ chức cho học sinh giỏi huyện thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cóthực