1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mới vừa ló đằng đông xa, khu phố nhộn nhịp đã bắt đầu bắt đầu hoạt động chào đón một ngày mới.

Trên đường, một cậu nhóc đạp xe đạp đi giao báo khắp nơi, làm cho cảnh sắc ngày sáng thêm náo nhiệt.

Sa Nhạc đạp cái xe đạp cồng kềnh cũ kĩ của mình cót két cót két chạy quanh khu phố, trên xe treo một đống báo của ngày hôm nay, đem đi giao cho những ngôi nhà đã đặt báo từ sớm, kèm theo một hộp sữa khuyến mãi.

Sa Nhạc treo một nụ cười bên môi mà đi đến từng nhà, sau khi nhận được những lời cảm ơn từ các cô các chú trong khu xóm, cậu cuối cùng cũng cầm được trên tay mười hai đồng tiền giao báo và hai hộp sữa dư.

Cậu cười thầm, hôm nay quả thực rất may mắn, có cả sữa dư đem về cho mẹ nữa chứ.

Sa Nhạc cười đạp xe đạp về nhà, sau khi giao báo xong đã qua hơn nửa tiếng, chắc mẹ Sa cũng đã đợi lâu. Băng băng trên đường, Sa Nhạc ngân nga vài lời hát vô nghĩa.

Đến khúc ngã tư, nếu như là hằng ngày thì Sa Nhạc sẽ bắt đầu giảm tốc độ, xem xung quanh rồi mới dám băng qua, nhưng hôm nay lại khác. Bụng đói cồn cào, Sa Nhạc nghĩ thầm biết vậy hôm qua cậu đã ăn cái gì đó lót dạ rồi, sáng nay lại chưa ăn nữa, bụng xót quá.

Sa Nhạc đạp nhanh, sáng sớm chắc không có nhiều xe đâu nhỉ? Cậu vừa đạp qua ngã tư vừa đoán, chỉ là cậu đoán không đúng rồi. Từ phía bên trái của ngã tư, đèn xanh đã nổi lên, một chiếc Ferrari chạy với tốc độ bình thường lao tới chiếc xe đạp cũ kĩ đang băng qua đường.

' RẦM !! ' Một tiếng va chạm mạnh vang lên, may mà tài xế chiếc Ferrari kia đúng lúc thắng kịp, nhưng đương nhiên là va chạm vẫn xảy ra, chiếc xe đạp cũ kĩ bị bóp méo, người lái xa thì ngã sóng xoài, thay mấy anh tu sửa đường đo đất.

Sa Nhạc ngồi dậy, may mà lúc nãy thấy chiếc Ferrari kia cậu đã nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, chỉ là không kịp lấy theo hai hộp sữa a. Cậu tiếc của chẹp miệng, nhìn chiếc xe đạp bị méo mó dị đang lại tiếp tục tắc lưỡi tiếc của, cái xe đó sửa chắc không được nữa rồi, đã vô tiệm hơn hai mươi lần, sợ ông chủ tiệm cũng đã chán ngấy nó.

" Cậu lái xe kiểu gì vậy hả?! " Tài xế chiếc xe Ferrari mở cửa quát, gã ta nhíu mày, nếu như tên này dám bắt gã bồi thường, gã liền ăn thua đủ với cậu ta. Ngã tư rõ ràng có cột đèn giao thông, vậy mà cậu ta còn băng qua ngay lúc đèn bọn họ chuyển xanh, dám cãi lí không hả?

" Xin lỗi anh..." Sa Nhạc vẻ mặt hối lỗi, mấp máy trả lời. Cậu cũng không biết làm sao, lỗi cũng do mình trước, hơn nữa xe người ta đắt tiền như vậy còn bị trầy xước, không biết có bắt mình đền không nữa.

" Tài xế Đông, không cần phải quá gắt như vậy, tôi còn chưa nói gì mà. Dù người ta có sai nhưng nếu xử theo luật rừng, anh và tôi vẫn phải bồi thường cho cậu ta đó. Thái độ của anh bây giờ, nếu như cậu ta muốn kiện thì sợ ai cũng sẽ đứng về phía cậu ta thôi. Ở đây không có camera, tôi không có bằng chứng gì chứng minh cậu ta đâm vào xe tôi trước đâu." Một giọng nói trầm thấp vang lên trong xe, một nam nhân anh tuấn mang theo nét cười như có như không trên miệng bước ra, nhìn Sa Nhạc với đôi mắt thích thú.

" A, tôi, không cần bồi thường gì cả. Tôi xin lỗi anh, mong anh thứ lỗi." Sa Nhạc cúi người xin lỗi người nhìn giống như chủ chiếc xe mới vừa bước ra, trong lòng mong người giàu có kia sẽ không bắt mình bồi thường.

" Vâng, nếu như cậu muốn kiện tôi đương nhiên sẽ sẵn sàng hầu toà." Ám Quang cười, sau đó nhìn sơ Sa Nhạc. Lúc nãy lúc nhảy khỏi xe chiếc quần jean cũ bạc màu của cậu đã bị rách cả một mảng, áo rách tay áo, đã vậy còn có nhiều vết trầy xước, tay còn vương tơ máu nữa, nhìn thật sự rất the thảm.

" Cậu không sao đấy chứ? Có bị thương nặng ở đâu không? " Ám Quang thân thiện hỏi, bỏ qua vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của tài xế Đông kế bên.

Tại sao ông chủ lúc nào cũng khó dò khó ở thế a~ Phấn Đông rớt nước mắt trong lòng, cắn khăn nhỏ thút thít. Gã đã làm việc cho hắn được ba năm rồi, vậy mà vẫn chưa thể hiểu được hắn đang nghĩ cái gì. Bây giờ đã sắp tám giờ, mà cuộc họp diễn ra bất quá cũng là tám giờ đúng, vậy mà hắn lại không lo đi gấp, còn ở đó quan tâm mấy tên nghèo kiết hủ lậu.

" Không sao, vài vết trầy xước ấy mà." Sa Nhạc cười xua tay, may quá, không bắt cậu đền tiền xe.

" Thế à..." Ám Quang tựa phi tựa tiếu, sau đó bước lại gần Sa Nhạc, móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp, trước ánh nhìn của mọi người đã bắt đầu tập trung lại gần xem bát quái, nói ra một câu xanh rờn.

" Chừng nào có tiền thì gọi đến tìm tôi, tiền bồi thường là một triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn, chiếc Ferrari tôi mới vừa mua đó nha, bị cậu làm trầy mui xe, bể cây gạt kính, hơn nữa tôi lại là một con người nhạy cảm yếu đuối, tiền xe là một triệu hai tăm, tiền tinh thần là hai mươi lăm ngàn, đừng nói bèo, tôi đây là nhìn cậu để ra giá đó nha. Rồi, bao giờ có tiền call số này, tôi lập tức tới lấy. Vậy đi, tôi có việc rồi, tạm biệt cậu, tái kiến. " Ám Quang nói xong liền dúi vào tay Sa Nhạc một tấm danh thiếp, sau đó nhanh chóng lên xe, vừa lăn bánh vừa hạ kính xe tạm biệt Sa Nhạc ngơ nhác phía sau.

Vậy là... Cậu phải bồi thường...?

Sa Nhạc nhìn mọi người xung quanh đều nhìn cậu bằng con mắt thương hại, nhìn tên kia giàu có như vậy, ai ngờ đến một triệu hai trăm còn đòi, còn cái gì hai mươi lăm nghìn tiền tâm hồn kia nữa chứ. Bọn họ nhìn Sa Nhạc mà tội nghiệp, cậu trai trẻ đáng thương a.

Sa Nhạc hoàn hồn dựng lại xe, thơ thẩm dắt xe về nhà, nghĩ cách làm sao để kiếm tiền bồi thường trả cho người kia.

Một triệu mấy đã là hơn một tháng lương giao hàng của cậu rồi, làm sao bây giờ...?

Sa Nhạc vò tóc, ai, thôi kệ không sao, cố gắng kiếm thêm việc làm là được. Sa Nhạc lạc quan nghĩ, tiếp tục dắt xe về nhà, đợi bữa sáng mà mình chờ đợi. Việc này xảy ra làm cậu về hơi trễ hơn so với dự đoán, không biết mẹ đợi có lâu không...

" Tài xế Đông, nếu anh rảnh thì anh có thể tìm hiểu về người lúc nãy, tôi nghĩ việc đó rất cần thiết." Ám Quang cười nói với Phấn Đông trên ghế lái, gã nước mắt lưng trình đáp lời. Huhu, sao mà làm tài xế thôi mà lại phải gánh đến nhiều việc như vậy chứ?

Tiền lương tài xế thì bèo, làm việc còn bị đe dọa tinh thần, như vầy chắc tổn thọ mất thôi...

Ám Quang tựa ghế nhắn mắt cười, đồng hồ điện tử hiện lên tám giờ ba mươi phút, trễ họp.

Ám Quang nhớ đến người vừa rồi, cũng may là có cậu ta, lý do trễ họp cũng trở nên hợp lí.

Nhưng nếu không có Sa Nhạc, cuộc họp nhạt nhẽo này, Ám Quang sợ, hắn cũng chả đến sớm được...

Chung quy hắn đã không muốn đến, thì dù có lí do hay không, cũng không ai dám nói gì đâu, hắn biết mà...
.
.
.
.
.

_____

Tiểu kịch trường

Tiểu Nhạc : mẫu thân, tại sao những câu chuyện lãng manh khác công nhà người ta sẽ ẵm tiểu thụ đến bệnh viện hay vứt tiền vào mặt tiểu thụ, còn ta lại bắt bồi thường?

Au : Tại hắn không bình thường ấy mà :3

Ám Quang : Ai không bình thường vậy :3 ?

Tiểu Nhạc : Anh...

Au : Không ai, au ấy mà -v-||

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro