2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Nhạc dẫn xe về tới nhà, trước cửa đã đứng từ lâu một người phụ nữ trung niên chạy đến gần, thấy cậu liền mở miệng gấp gáp hỏi.

" Sao giờ này con mới về, mau vào nhà, từ sáng đến giờ đã ăn gì chưa...? Sao thế này, người tại sao lại bị thương thế này, mau vào nhà, mẹ sát trùng vết thương cho..." Người phụ nữ trung niên kia không ai khác ngoài mẹ Sa, bà nhìn thấy con bị thương mà lo lắng, dẫn xe thay cậu đẩy cậu mau chóng vào nhà.

Sa Nhạc bất đắc dĩ không nói lại mẹ Hạ, chỉ biết đi vào nhà chờ bà. Nhà Sa Nhạc là một căn nhà xập xệ cuối con hẻm cùng, được mẹ Hạ chắt chịu từng ngày mới đủ tiền mua được. Căn nhà tuy nhìn xập xệ, không rắn chắc lại thường xuyên bị mục nhưng dù sao, nó cũng đã gắn bó với cậu hơn mười chín năm nay rồi, không thể quen thân hơn được nữa.

" Mẹ à, con không sao mà, mẹ mau vào nhà đi." Sa Nhạc thấy mẹ cậu lo sốt vó mà không biết nên cười hay nên khóc, cậu để mẹ cậu ngồi xuống ghế, để mẹ cậu ngồi xong mới dám đi lấy hộp thuốc trong nhà.

" Sao vậy, con té xe à?" Mẹ Sa _ Sa Hân ngồi nhìn con mình mà xót, con tuy rằng không phải đứt ruột mình đẻ ra nhưng bà vẫn sót a. Trầy hết tay chân rồi, còn dính máu nữa chứ!

" Không sao chứ con?" Sa Hân níu tay Sa Nhạc, thay cậu sát trùng, vừa nói vừa ngậm ngùi. Từ khi nhặt được nó bà đã biết nó không phải một đứa nhóc thông minh, nhưng mà...đi trên đường không cũng bị té đây đúng là lần đầu gặp a.

" Con không sao đâu ạ, mẹ không cần lo lắng quá đâu. Với lại, con đói, từ sáng đến giờ con vẫn chưa ăn gì nha." Sa Nhạc cười meo meo, tránh để mẹ cậu lo lắng. Tờ chi phiếu trong túi giống như cục than nóng bỏng, cậu thật sự không dám nói với mẹ, nếu bà biết được, sợ là bà lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ mất.

" Để mẹ lấy đồ ăn sáng ra cho con, lúc nãy mẹ chưa thấy con về mẹ lo quá nén cũng chưa ăn gì cả, để mẹ hâm nóng lên rồi hai mẹ con mình ăn." Sa Hân nói xong liền đứng dậy, bước xuống bếp hâm nóng hai tô cháo mới nấu lúc sáng.

" Dạ vâng..." Sa Nhạc ngồi xuống ghế băng bó vết thương, nhìn mẹ cậu mà cười đáp. Nếu như lúc nãy không đụng trúng chiếc xe hơi đắt tiền đó, cậu đã có thể đưa cho bà thêm được hai chai sữa rồi...

" Đây, nóng hổi vừa thổi vừa ăn." Sa Hân cười đặt hai tô cháo rau còn bốc khói nghi ngút lên bàn. Bà đẩy chén có một chút thịt vụn về phía cậu, mình thì lại ngồi xuống bắt đầu ăn một chén cháo chỉ toàn rau dại và tiêu xanh.

" Mẹ! Sao lúc nào mẹ cũng đưa con chén có thịt thế, mẹ với con đã hứa rồi mà, ba năm bảy con ăn thịt, còn hai tư sáu chủ nhật là mẹ ăn a." Sa Nhạc thấy vậy mà buồn bực nói, mẹ đã tốn thời gian nấu như vậy rồi, vậy mà lúc nào cũng đẩy phần ngon cho cậu, đáng lẽ mẹ là người ăn mới phải chứ.

" Hôm nay mẹ nhớ là thứ ba mà..." Mẹ Sa đánh trống lảng nói, Sa Nhạc cũng chỉ biết thở dài, nói với bà.

" Vậy ngày mai mẹ liền phải ăn thịt nha." Sa Nhạc nói xong rồi mức nửa muỗng thịt bên mình qua chén của mẹ Sa, cười đầy trẻ con nhìn bà, tiếp tục bưng chén ăn phần của mình.

" Con với chả cái." Mẹ Sa cười trừ, ăn tô cháo với chút thịt nóng hổi của mình, lòng cũng cảm thấy ấm áp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bóng đèn vẫn chưa sửa xong à?" Một nam nhân trẻ tuổi mặc tây tang đen gấp rút từ trong một chiếc BMW đi ra, quay sang hỏi thư kí đi kế bên cạnh mình.

" Dạ vâng đã mướn người về sửa, sẽ xong nhanh thôi ạ." Thư kí Quyên đẩy kính trả lời, nam nhân đi kế bên cạnh cô nhíu mày, cũng không nói gì thêm nữa.

Nam nhân anh tuấn nghiêm túc này là Hoàng Kì, tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu cả nước, được nhiều tạp chí bình chọn là ông chồng quốc dân của cả nam lẫn nữ, được nhiều người hâm mộ.

Hoàng Kì đi vào công ty, một đường đi thẳng đến lầu hai mươi hai, tầng làm việc của hắn.

" Hôm nay tên thần kinh kia không tới họp?" Hoàng Kì giơ tay xem đồng hồ, quay đầu hỏi thư kí Quyên đang đi bên cạnh.

" Ai ạ ? " Thư kí Quyên đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì bị kêu tên mà giật mình, ngơ ngác hỏi lại.

" Ám tổng." Hoàng Kì mặt lạnh quay sang nhìn thư kí đang ngơ của mình, giọng lạnh băng giải thích.

" A, vâng. Hôm nay Ám tổng nói trên đường gặp phải một con cún nhỏ từ đâu chạy ra tông xe ngày ấy, ngài ấy vì thương động vật mà thắng gấp xe, còn phải nhìn nó yên ổn về nhà nên đến trễ, không kịp dự giờ họp." Thư kí Quyên tường thuật lại không thiếu một từ nào lời giải thích của Ám Quang, nàng đẩy gọng kính trả lời.

" Đợi đợi đợi đợi một chút đã! Cho tôi vào với..." Thang máy dừng ở tầng hai mươi liền dừng lại, một cậu thanh niên trẻ hét lớn tay chặn cửa thang máy, cười nói với bọn họ.

" Cảm ơn hai người, phù." Cậu thanh niên vào thang máy xong liền thở phào, quay sang cảm ơn bọn họ.

" Này cậu..." Thư kí Quyên định kêu cậu ta quay lại nói, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoàng Kì chặn lại.

Hắn đưa tay ra dấu im lặng, mặt không đổi sắc nhìn kẻ ngu ngốc không biết đọc chữ trước cửa thang máy.

Trước thang máy đã có gắn sẵn bảng hiệu ' Thang máy cấp cao, không phận sự không dùng. '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______

Tiểu kịch trường

Tiểu Kì : Tại sao thụ nhà tôi lại ngốc như vậy?

Tiểu Du : Hẳn là ngốc :3

Au : Không chỉ ngốc mà là rất ngốc và mặt rất dày như bê tông cốt thép a :3

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro