4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Du cầm lấy cái thang trong góc phòng, dựng lên. Cậu thắc mắc tại sao mà cái thang này lại cũ kĩ đóng bụi như này a, giống như là lâu lắm rồi chưa có ai sử dụng vậy.

Chắc là công ty không có mấy ai biết leo thang thay đèn đi?

Chu Du vừa nghĩ vừa dựng thang lên, sau đó một tay cầm hộp đồ nghề một tay nắm thang, leo lên thay cái bóng đèn ở gần nhất. Một bước, không sao. Hai bước, cũng không sao... Nhưng đến bước thức mươi lăm, buồn thay lại có chuyện...

Chu Du giẫm hụt lên bậc thang bị hụt, sau đó một loạt các bước thang đều như bị một ma lực nào đó mà rớt ra hết, cậu mất Đà ngã xuống, ngơ ngác rủa thầm, sức mạnh của tử vi thật là vĩ đại nha, mới vừa nói có biến liền có biến...

Chu Du nhắm mắt, chờ đợi cảm giác lưng đập mạnh vào sàn. Dù ở một độ cao như này ngã xuống thì cũng sẽ không có vấn đề gì to tác xảy ra, nhưng dù sao đau vẫn là đau nha, không thể nào mà nói không đau được.

Chu Du là một tên sợ đau, cậu biết vậy cho nên mới sợ đến nỗi nhắm tịt cả mắt, không hề để ý có một bóng người thấy vậy mà chạy tới, đỡ cậu, giúp cậu thoát khỏi cảnh dập lưng.

" A? " Cảm giác đau đớn không đến như trong dự kiến làm Chu Du bất ngờ, sau đó cậu còn cảm giác được giống như mình đang đè lên cái gì mềm mềm nữa chứ, là anh hùng cứu mỹ nhân? Cậu mừng thầm, tình duyên 99 tình duyên 99!!

Chu Du háo hức mở mắt, đợi nhìn thấy vị tổng tài đẹp trai kia ở dưới mình, tuy nhiên, đời không như là mơ mà...

Tổng tài thì vẫn có tổng tài, chỉ là người kia hiện đang đứng ngoài cửa, khoanh tay tựa phi tựa tiếu nhìn cậu. Gương mặt Hoàng Kì vẫn méo méo, đố ai biết được hắn đang nỗ lực nhịn cười đến mức nào, thật sự, tình cảnh này rất là hài hước a.

" Cậu à, bước xuống người tôi giùm được không, cậu nặng lắm ấy! " Một tiếng nói vang lên phía dưới mình làm Chu Du giật mình ngó xuống, không ai khác ngoài thư kí Quyên tội nghiệp não cá vàng. Lúc nãy cô đi được một lúc mới nhớ tới việc cái thang này bị gãy, quay lại thấy giám đốc đang đi lấy cafe còn không kịp chạy tới lấy giùm, lật đật chạy đến đây, còn gặp đúng lúc cậu ta bước hụt mất đà té, thế là chạy tới, hứng trọn một cục thịt ( :v )

" A! Cô không sao chứ? " Chu Du nhận ra người phía dưới, lập tức đứng dậy. Cậu đỡ thư kí Quyên dậy, phủi bụi giúp cô. May mà cô chỉ dùng tay đỡ cậu, không may đỡ không nổi mới té xuống chứ không phải bị cậu té đè lên. Cũng còn may, không hề có một vết trầy xước nào luôn.

" Thư kí Quyên chắc không hề để ý những gì tôi nói lúc nãy rồi." Hoàng Kì thấy mọi chuyện xong xuôi mới bước lại, lúc nãy hắn vì khát nước nên mới định đi ra ngoài rót cafe, gặp phải thư kí Quyên đang chạy với vẻ mặt hoảng hốt liền theo quán tính chạy theo, gặp cảnh tên này chuẩn bị té, nếu không phải vì thấy thư kí Quyên chạy lại đỡ hắn đã đỡ thay cô rồi. Nhưng mà cảnh lúc nãy...

Nhớ tới Hoàng Kì liền nở nụ cười nhẹ, cứ như là heo con rơi từ trên trời xuống vậy, thư kí Quyên như vậy đỡ không nổi cũng phải.

" Ân..." Thư kí Quyên đỏ mặt gãi đầu, đúng là lúc nãy cô lo suy nghĩ hôm nay ăn cái gì nên mới lơ là như vậy. Cũng may mà nhớ kịp lúc á, chư không thôi là tên này xong rồi.

" Cô không sao / Không sao đi? " Hoàng Kì và Chu Du cùng một lúc quay sang hỏi thư kí Quyên làm cô sững lại vài giây, sau đó mới trả lời.

" Không sao, chỉ là tay hơi đau một chút." Cô vừa nói vừa nhìn hai người bọn họ, có cần phải hỏi cùng một câu với hai tông giọng khác nhau rõ rệt như vậy không? Cô thật sự hết hồn nha.

" Không sao thì tốt rồi, lần sau không cần chạy ra đỡ làm gì, cứ để cho tôi." Hoàng Kì trở về nét mặt không đổi sắc mọi ngày nói, Chu Du kế bên thầm chậc lưỡi tiếc nuối, huhu, xém nữa là anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Thôi cũng may, mà không ngờ thư kí Quyên nhìn hung dữ như vậy mà lại rất tốt bụng.

" Đúng vậy, lỡ như lúc nãy tôi với cô cùng bị thương là rất không tốt đâu." Chu Du kế bên cười nói với thư kí Quyên vẫn còn đang thả hồn theo mây, hôm nay nhất định phải bắt nàng bồi thường, vì một câu lúc sáng của nàng mà hại cô cả ngày hôm nay chả thể tập trung được gì cả.

" Thư kí Quyên? " Chu Du nhìn cô ngẩn người mà phất tay, thư kí Quyên gì đó ơi?

" Đi nghỉ đi, tôi lập tức gọi điện cho Hoàng Thư đến đón cô." Hoàng Kì thấy vậy nói, lập tức biết lí do khiến thư kí luôn luôn tập trung nghiêm túc của mình vì sao lại lơ đễnh như vậy, không phải vì đứa em họ của mình thì còn là vì ai vào đây đây?

" Cảm ơn sếp." Thư kí Quyên cũng không phản đối, đúng là nếu cứ giữ cái tâm trạng này cũng chả làm được việc gì.

" Còn cậu..." Hoàng Kì quay sang nhìn Chu Du vẫn đang ngơ ngáo kế bên, nói.

" Tiếp tục làm việc đi, để tôi kêu người đi lấy cái thang mới cho cậu." Chu Du nhìn Hoàng Kì quay lưng rời đi mà hoá đá, vậy là cậu không được nghỉ à?

Chu Du mắt chảy lệ nhìn sang thư kí Quyên đang cầm điện thoại ib hú hí người yêu, show ân ái bằng cái bầu không khí màu hồng hình trái t(r)ym mà vỡ nát con t(r)ym yếu đuối nhỏ bé, huhu, vậy là tình yêu 99 là giả dối sao a...

______

Tiểu kịch trường

Tiểu Du : thư kia Quyên nhắn tin với ai mà lại cười như mèo mù vớt được cá rán quá vậy?

Au : Nhắn tin với người yêu ấy mà -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro