5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hiên là một nhân viên văn phòng mờ nhạt, năm năm qua vẫn chỉ một mức tiền lương một chức vụ duy nhất không đổi, không hề tăng lên cũng không hề giảm xuống.

Cậu làm việc cũng rất chăm chỉ, tuy vậy lại không hề quá mức xuất sắc, con người lại nội tâm ít nói không hề thân quen người nào, bởi vậy việc thăng quan tiến chức có lẽ quá xa xôi với cậu.

Tuy vậy, Nhã Hiên lại rất hài lòng với những thứ mình đang có, cậu tuy chỉ là một chức nhỏ nhưng công ty của cậu lại là một công ty rất nổi tiếng, không ai không muốn vào, vì vậy chức vụ này cũng khá là đắt giá ( Au : Vậy à :)))? )

Một nam nhân đeo kính dày cộm không thể bình thường hơn nữa như cậu, ở công ty lại rất mờ nhạt, tuy vậy không ai biết rằng ở trên thế giới ảo, cậu lại rất nổi tiếng.

' Nhã Vân Trúc Hiên ', trong giới võng phối là một vị đại thần. Nổi lên từ những bản cover ngọt ngào thu hút, cậu dần được các hủ nữ săn đón ủng hộ với cái danh ' Vạn Niên Ấm Áp THỤ '.

Cậu cũng chỉ biết cười trừ, lúc rảnh rỗi lúc nào cũng lôi cái máy tính cũ ở nhà ra hát, up lên mạng để chia sẻ cho mọi người.

" Nhã Hiên, cậu nhanh lên một chút, sắp tới giờ ăn trưa rồi đó." Vị trưởng phòng lớn tiếng làm cậu giật mình, giấy tờ trên tay cũng nhanh chóng rút ra, hầu như đã hoàn thành, cậu không dám chậm trễ lập tức đưa cho gã.

Mấy giấy tờ này tuy rằng không phải chuyên môn của cậu, nhưng dù sao người nhờ cậu làm giúp cũng là một người tốt bụng thường xuyên nói đỡ cho cậu, giúp một chút cũng không sao.

" Được rồi đưa đây đi, mọi người nghỉ ăn trưa, lát nữa lập tức vào làm cho xong a." Vị trưởng phòng kia giật lấy xấp giấy tờ, không thèm để ý đến cậu nữa liền nói với cả phòng.

Nhân viên trong phòng lập tức tản ra, cậu cũng cười cười, dọn bàn. Lấy từ trong cặp ra một hộp cơm đem sẵn, chuẩn bị ăn.

Cậu từ nhỏ đã mồ côi cha, mẹ lại ốm yếu nhiều bệnh, từ nhỏ cậu đã sớm tự lập tiết kiệm, đến năm hai mươi hai rồi vẫn không hề thay đổi.

" A, còn phiếu lãnh cà phê miễn phí này." Nhã Hiên vừa ngồi xuống liền nhớ đến tấm phiếu hôm qua mình nhận được, liền đứng dậy ôm hộp cơm di chuyển xuống canteen.

Con người này vẫn cứ tiết kiệm như vậy. Cậu vui vẻ đi xuống cầu thang, khoé miệng cứ nhếch lên không hề có dấu hiệu ngưng. Chỉ vì một ly cà phê miễn phí mà có thể vui vẻ như vậy, trong công ty này cũng chỉ có họ Nhã.

Lao như bay xuống, cậu không hề để ý đến một bóng người từ hướng ngược lại lao đến. Cái cậu đi là cầu thang bộ, không hề như thang máy mà có thể dừng lại ngay, phanh không kịp liền tông trúng người kia.

Đùng một cái, hộp cơm trên tay lăn lông lốc, đổ hết ra sàn. Nhã Hiên đứng hình vài giây, nước mắt xém chút nữa đã rơi xuống.

Cơm... Cơm của cậu, gần một tiếng chuẩn bị của cậu, đổ, đổ hết rồi (இ﹏இ。)

Xong rồi, không còn thiết tha gì nữa... Họ Nhã hoá đá, cứng đờ nhìn qua người vừa mới đụng mình kia.

" A. Xin lỗi cậu nhé, cậu cầm tiền đi mua hộp mới đi nhé, tôi có việc gấp, đi trước..." Người kia nói xong lấy trong túi ra một cái ví, dúi một tờ tiền vào tay cậu rồi đi tiếp, thang máy đông nghẹt người lại chen chút như đi chợ, không hề nhường nhịn nhau một chút nào.

Hắn bí quá mới tìm đến cầu thang bộ, ai ngờ đi cầu thang bộ cũng không an toàn tí nào.

Cái tên Ám thần kinh đó, chưa thấy lúc nào bình thường được mà.

Hắn nhíu mày tiếp tục chạy, nhưng lại không thể tiến về phía trước. Lí do? Bởi vì cái tên nhìn như nhỏ nhắn yếu đuối đằng sau đang giơ hai tay kéo áo hắn chứ gì nữa.

Vụ gì đây? Định giả vờ tiểu bạch thỏ trả tiền cho hắn? Nếu được hắn cũng rất sẵn lòng nhận a.

" Anh gì đó ơi, tiền này... Không đủ mua một hộp cơm dưới canteen đâu, phải thêm tầm năm ngàn nữa." Nhã Hiên mấp máy môi nói nhỏ, trong tay chỉ cầm có hai mươi ngàn mà run rẩy, thấm ướt mồ hôi.

Hắn ngây người, nhìn lại tờ tiền mà cậu cầm, mệnh giá hai mươi ngàn, thôi chết, hắn lầm nó với tờ năm trăm ngàn rồi.

" ... Xin lỗi cậu, đây, cậu cầm mua hộp mới nhé." Hắn cười gượng, móc lại cái ví từ trong túi ra. Nhìn kĩ tờ tiền vừa mới lấy ra, màu xanh, trị giá năm trăm ngàn, lần này là đúng rồi. Hắn lập tức đưa cho cậu, sau đó quay đi chạy nhanh, không muốn nán lại lâu thêm.

Xấu hổ chít đi được

Cậu ngơ ngác, cầm chặt hai tờ tiền màu xanh trên tay, một tờ hai chục, một tờ năm trăm, nhiêu đây đủ để cậu ăn đến một tháng lận a.

Nhìn theo bóng lưng của con người kỳ ba kia, hôm nay, cậu hình như rất may mắn đó nha. Chắc là do cậu ăn ở quá tốt bụng hehe.

Tiếp tục men theo cầu thang đi xuống canteen, hôm nay thôi thì ăn tạm cơm canteen một bữa vậy, ăn cơm gà đi.

Nghĩ đến phần cơm ngon lành, cậu kiếm môi, mặc lệ việc vừa rồi, cậu không hề biết rằng, việc nhỏ nhoi vừa rồi, sẽ là việc trực tiếp thay đổi cuộc đời cậu.

Đương nhiên là hướng về một tương lai đẹp hơn rồi, chắc chắn một tương lai tình ái màu hường ngọt ngào a.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro