Tình yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt lần giới thiệu của cậu,cậu đứng lên rồi giới thiệu như thường chứ chẳng khác mẹ gì mấy đứa kia 👉👈
-Tua giờ ra chơiiii 😒 -

//chát//

Cậu ôm lưng khuỵ xuống bàn với thứ được gọi là "chào hỏi" của thằng Thiên Vũ.Cậu ôm vai mà gần như bật khóc.Hai hàng lệ đã chảy dài.Cái đánh của nó không bình thường mà như một cú long trời lỡ đất của thế giới ☺️

"Nè!Có xíu thôi mà có cần quá vậy không ?"

Thằng Thiên Vũ nhìn ra vậy khóc thì cũng nói ra mấy câu nghe là ứa gan với lá lách dễ bợp nó một trận nhừ tử.Cái giọng nửa ghẹo nửa thật của nó khiến cho cậu ấm ức lắm.Tự xưng bị đánh một cái đau điếng đã vậy còn bị nói là làm quá vậy thì ai mà chẳng oán ức chứ ? Còn về thằng Thiên Vũ thì thấy cậu im lặng nên cũng hơi lo và nghĩ về lời nói lúc nãy có vẻ là quá rồi.Cậu bỏ mặc tên Thiên Vũ đó một mình chẳng nói chẳng rằng mà đi xuống thư viện chứ không rảnh ở đây đôi co với tên "đáng ghét" kia.Còn Thiên Vũ thì biết là cậu giận rồi,chẳng biết làm sao cả.😒

Báo cho giữ giờ nó giận đéo ai dỗ ta cừ khinh pỉ 😏





-Tua đến khúc Hạ Thành đi mượn sách ở thư viện ~ 👉👈 -
Cậu lấy chiếc thẻ thư viện đã để trong túi quần ra,đưa nó cho cô quản lý rồi lấy 3 cuốn đã mượn đi về lớp.Lúc đi vào chỗ ngồi,Thiên Vũ cố xích gần lại cậu chút nhưng bị cậu phũ xích ra xa hơn xích đến mức người cậu đập mạnh vào tường làm cho đầu đau nhứt đến mức độ cậu phải mím chặt môi mắt nhắm chặt.Thiên Vũ thấy thế thì xoa xoa cái đầu của Hạ Thành để cậu đỡ đau.Hạ Thành thì chưa hết giận nên hất tay ra không cần hắn phải quan tâm.

Hắn không đụng được vào người của cậu suốt các tiết học.Đến giờ ra về,cậu vội thu xếp đống sách vở rồi phóng nhanh ra ngoài chẳng thèm đợi Thiên Vũ khiến cho hắn phát bực.

Thiên Vũ và Hạ Thành nhà kế bên nhau vì thế nên mỗi lúc đi học về thì bọn họ hay đi chung nhưng hiện tại thì cậu bỏ đi luôn rồi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Thiên Vũ đang ngơ ngác rồi đổi thành biểu cảm tức giận.Chỉ giỡn một chút thôi mà ? Yếu đuối.

-Yếu đuối mới có cái để mày bảo vệ chứ nó mạnh là mày đéo có cửa 👉👈👽-



-Tua đến đoạn về tới nhà của Hạ Thành 😏-

Cậu lên phòng rồi lấy mấy cuốn sách đã chuẩn bị sẵn trong cặp lấy ra rồi đọc tầm 30 phút để giải trí rồi đi vào phòng tắm để tắm rửa và rửa mặt để tỉnh táo làm bài tập.Mẹ vậy đã mất từ lúc cậu tròn 4 tuổi,ba cậu thì từ lúc mẹ sinh cậu ra ba đã theo nhân tình từ bao giờ nên cậu từ nhỏ phải tự lập với tính cách ham học và trầm tính của cậu 👉👈

Tắm rửa học bài xong,cậu đi xuống nhà bếp kiếm chút gì đó ăn.Tủ lạnh trống trơn rồi,phải đi chợ nữa thôi.Cậu lấy cái khẩu trang cùng với túi tiền mang dép vào rồi đi chợ.Đi ngang qua nhà của Thiên Vũ,hắn chạy ào ra với cái quần dài cùng đó là áo hoodie (không biết đúng không 👉👈).Hắn lao nhanh tới cậu không giữ vững được mà ngã nhào vào lòng nhau té xuống đường.

"Ai za ! Tao xin lỗi mày nhiều nhé!Tao không giữ được thăng bằng với lại mày lúc nãy không nói gì làm tao lo quá nên giờ gặp mày để xin lỗi chuyện lúc nãy nè!"

Thấy cậu không phản hồi, hắn mới chợt nhận ra là tay hắn đang sờ soạn nơi ngực mịn căng tròn.Hắn rút nhanh tay lại rồi đứng dậy dang tay ra cho cậu đứng dậy.Nhưng vậy tự đứng dậy rồi phủi đồ không thèm để ý đến hắn.Hắn bực lắm nhưng phải cố nhẹ nhàng để có thể dỗ người "bạn thân" của hắn.

Cậu đi nhưng hắn cứ bám theo cậu bên cạnh khiến cậu khó chịu lắm.Bám được thì bám đi để thêm thằng nào lỳ hơn ? 👽

Cứ thế suốt đường đi từ chợ về nhà đều có bóng dáng cao hơn cậu đứng bên cạnh.Cậu chỉ cao mỗi 1m61 còn hắn thì đến 1m87 nên mỗi khi đi cùng nhau cậu luôn lùn hơn hắn rất nhiều.Cậu đi về nhà vào trong nhưng hắn vẫn cố bám theo cho được.

Cậu đẩy hắn ra khỏi cửa không cho hắn vào rồi hắn nắm lấy tay cậu kéo vào nhà cậu.Hắn siết chặt tay rồi ép sát cậu vào tường.Cơ thể to lớn chắn trước mặt khiến cậu chẳng thấy gì.Gương mặt ép sát xuống mặt cậu.

Mặt hắn dần sát hơn ngỡ thêm một chút nữa sẽ chạm vào đầu mũi.Hắn nói lên với tone giọng trầm trầm

"Tại sao mày lại né tao như vậy?Tao...Tao biết lỗi rồi xin mày đấy? Tha cho tao được không?"

Hắn nói rồi tiến tới cưỡng hôn cậu khiến cậu chẳng kịp phản ứng gì cả.Cậu vùng vẫy nhưng với cái sức lực như trâu của hắn thì sao mà thoát được chứ? Cậu đành chịu trận để cho hắn mạnh bạo tiến vào khoan miệng nhỏ nhắn.Chiếc lười nhỏ nhắn bị tấn công liên tục.

Đến khi nào cậu hết dưỡng khí vỗ vỗ vào ngực hắn thì hắn mới bỏ ra khỏi đôi mỗi đang đỏ ửng sưng phù vì nụ hôn lúc nãy.Gương mặt nhỏ nhắn cùng với đôi môi đã sưng trông thật quyến rũ làm sao?Tại sao miếng ăn dâng tới miệng lại không ăn chứ? 👽

Hắn tiến đến cánh cửa đóng sầm lại rồi khoá chốt.Hắn tiến đến cậu xách trên vai rồi đi lên nơi căn phòng quen thuộc toàn mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của cậu.Căn phòng khá hẹp nhưng đủ để cậu hoạt động.Hắn vứt cơ thể cậu xuống chiếc giường êm ái.

________________________________
Hết ròii 👽 ra chương hơi lâu nhờ ? 🤗
Ráng đợi đi ha 👉👈 tui sẽ ra vài chương bù do tui thấy nếu từ thứ 2 đến thứ 2 tuần sau mới có chương mới thì hơi lấy ấy 👉👈
Còn nếu tui lười thì chắn thứ 2 ha 😞
Mong các bạn sẽ ủng hộ bộ này còn bộ kia khi nào có dịp tôi sẽ ra ngheee 🤗
Tạm biệt các đọc giả yêu dấuuuu 💕
Kiểm tra thường xuyên nhớ là phải cố gắng đó 😏 chúc các đọc giả không bệnh trong mùa mưa này nhaa 💕 bái bai 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro