Tình yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể bị ném như đồ vật, cậu bất ngờ lắm chứ.Tự nhiên lại bị cưỡng hôn rồi giờ lại bị ném như vậy, chưa kịp suy nghĩ xong chuyện vừa rồi đã có chuyện khác ghé thăm.

"Mày làm gì thế?Bỏ ra!"

Cậu hét lên với Thiên Vũ hắn nhưng làm gì có chuyện mèo chê mỡ đâu chứ?Hắn không hiểu kiếm đâu ra một sợi dây mà khoá tay của cậu lại.Còn cậu thì cũng không biết sợi dây đó có trong phòng từ bao giờ.Giờ đây,hai tay bị trói siết chặt khiến cho cậu khó chịu lắm!

"Ngoan nhé!Tao sẽ nhẹ nhàng với mày thôi!Tao biết đây là lần đầu của mày mà?Tao sẽ thỏa mãn mày nhé!"

Âm giọng trầm ấm thoát lên vẻ dịu dàng nhưng trong câu nói lại vô cùng dâm đãng cùng với chút tông giọng quyến rũ khiến cậu cũng chẳng biết nên làm gì ngoài vùng vẫy.

Hắn bỗng dưng cúi xuống hôn môi với cậu.Đôi môi ngọt như chảy mật ra nhẹ nhàng thoảng thoảng mùi thơm kỳ lạ.Môi hắn và cậu hoà lấy nhau,khoan miệng nhỏ bị chiếc lưỡi hắn tấn công không chút thương tiếc.

Khi đã thoát ra khỏi chiếc lưỡi của Thiên Vũ ra khỏi khoan miệng của mình,cậu lại tiếp tục bị hắn cởi cúc áo ra.Sau khi cởi ra,bờ ngực căng mộng trơn mịn được phô trương ra trước mắt của hắn.Da trắng mịn màng giờ đang đỏ ửng vì bị hắn bóp nắn.

Miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nước.Hắn đưa sát mặt vào ngực cậu hít lấy hít để để cảm nhận mùi thương nhè nhẹ dịu dàng của cậu rồi lại lao tới tấn công hai đầu ti ửng hồng đã căng lên vì kích thích từ bao giờ.Đầu ti bên phải bị cắn và liếm mút đến thương hại,ti còn lại thì không được buông tha mà bị bàn tay của hắn xoa xoa rồi lại nắn nắn.

"Thích chứ?Tao sẽ còn cho mày sướng gấp 10 lần bây giờ nữa có biết không hả ? "

Lại là âm giọng dịu dàng ấy.Cậu không biết nên trả lời sao nữa.Vì...Cậu thích hắn.Cậu thích đến mức chỉ cần nhìn hắn thôi là tim cậu điên đến quay cuồng rồi.Cậu muốn cơ thể cậu trao cho hắn nhưng mà...Cậu không muốn mất đi lần đầu như thế này vì hai đứa còn là bạn.Khoảng cách này xa quá,ba mẹ hắn còn mong cho hắn phải cưới vợ sinh con đẻ cái để bồng bế kia mà?Nếu như cậu trao lần đầu của mình cho hắn thì sau này hắn có cưới được cậu không?Hắn liệu có cưới vợ bỏ mặc cậu?Cậu phân vân lắm,chẳng biết nên làm gì?

Sau một hồi suy nghĩ giữa mớ hỗn độn đang chìm vào im lặng.Cậu bỗng cất lời để trả lời lại hắn với âm thanh dịu dàng nhất,cậu mong sẽ chẳng khiến mình đau quá nhiều.Cậu mong mình sẽ không lún vào thứ tình yêu này nữa.

"Bỏ ra đi!Mày không thể!Mày hiểu tao nói gì mà đúng chứ?Tao với mày chỉ là bạn thôi!Không những vậy ba mẹ mày còn mong cho mày có vợ sinh con nữa?Tao với mày là không thể mày biết chứ?"

Câu nói tưởng chừng không đau nhưng lại khiến trái tim cậu dừng một nhịp.Trái tim như bị ai bóp nát khiến cho nó khó thở.Cậu cũng chẳng muốn phải nói nhưng bắt buộc rồi.Vì tình yêu này sẽ chẳng có kết cục đẹp khi quen nhau.Cậu biết điều đó và cậu cũng chẳng muốn.Nhưng buộc phải vậy thôi vì đây là sự thật của thế giới.Luôn đau thương và chua chát như vậy.Sự cay đắng đau lòng chỉ mình cậu biết mà chẳng dám nói với ai.

Còn phía hắn,không hiểu sao hắn lại cảm thấy xa lạ với cậu quá."Tao với mày chỉ là bạn thôi!";"Tao với mày là không thể" câu nói lặp đi lặp lại trong đầu.Mọi thứ như dừng lại mà ngưng động mọi thứ.Thế giới như chứa chan thêm bao nỗi buồn của những con người không thể là của nhau.

Hắn cởi trói cho cậu.Phần cổ tay đã ửng đỏ do dây siết chặt.Hắn sót cho cậu lắm,vì một phút không kìm chế được mà làm cậu đau.Đôi môi bị cắn đã chảy máu tươi tanh nồng.Đôi mắt đã ướt đẫm vì nước mắt sợ hãi pha lẫn sự đau buồn.Cơ thể không lớp áo nào che lại.Bờ ngực trắng nõn nà đã in hằn những dấu tay đỏ ửng,cặp ti trắng Hồng đã bị mút liếm đến kiệt sức.Mệt mỏi với cảm xúc chơi vơi trống vắng.Đó là những gì mà hắn thấy được qua những thứ hắn đã làm.Thân tàn ma dại là 4 từ hắn có thể miêu tả được cậu lúc này.

Hắn mặt lạnh bỏ đi,bỏ đi vì đau.Trái tim có thắt chẳng chút nhẹ nhàng.Hắn không muốn cậu nói những lời như vậy,nhưng sự thật luôn tàn nhẫn giết chết đi con người.Có thể khiến người ta từ vui tươi thành một người trầm lặng.Trái Đất thật quá tàn nhẫn với hai con người yêu nhau.Sự thật luôn phũ phàng.Đau lắm,đau rất đau.Đó là những thứ cậu có thể diễn tả được hết tâm sự của mình.

Tối hôm đó,cậu chẳng ngủ được,hắn cũng vậy.Cả hai đều đang không chợp mắt được đu chỉ một chút.Cậu thì khóc,hắn thì trầm tư về việc hôm nay.Cậu khóc nhiều lắm.Đêm đó trong căn phòng nhỏ của cậu,âm thanh tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng khóc của cậu khiến người ta nghe mà chua xót cho số phận bạc bẽo.

________________________________
Tui đăng cái này để mọi người đọc nha do tui rảnh nên ghi vậy 👽
Ngược 👽👉🏿👈🏿
Nói chung thì tui flop quá nên đăng nhiều nhiều cho có tương tác xem xong thì nhớ bấm sao để được nhiều người biết đến truyện tui nheeee 💕✨
Tạm biệt 👋✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro