Tình yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đau lòng khôn xiết ấy.Qua hôm sau,cậu đi học như bình thường.Chỉ khác,hôm nay đôi mắt có chút đỏ cay,chiếc mũi có phần hơi đỏ,cổ họng khô khan đến khàn một cách đáng thương.

Đi học ngang nhà của Thiên Vũ.Bỗng tim cậu thắt chặt.Nước mắt không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt.Cậu lâu nước mắt rồi bỏ chạy khỏi nơi đấy.Cậu giờ chẳng muốn đi học chút nào.Tình yêu có thể khiến từ người chăm học chẳng muốn bỏ một ngày giờ lại thành người chỉ muốn ở nhà không muốn đi đâu.

Cậu định sẽ học hết hôm nay sẽ chuyển đi ra nơi khác.Vì cậu không muốn đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong đời mình, là Thiên Vũ.

-Tua đến khúc đến trường nghe-

Cất cặp rồi tiếp tục đến nơi thư viện thân quen.Bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở nơi cậu thường ngồi.Hai bên tay là hai người con gái đang ôm ấp nhau chỗ nơi vắng vẻ kia.Chính là hắn,Thiên Vũ.

Chẳng hiểu sao có thể ôm ấp nhau trong thư viện cơ chứ?Thề đấy!Cậu không tin được là tại sao cậu lại thích tên này đến điên dại như vậy đấy?Tại sao ấy nhỉ?Cậu nghĩ đến đây nhưng mà mắt đã ướt đẫm.Dù sao thì cậu cũng thích hắn mà?Như vậy không phải là quá đáng sao?Đem hai người con gái vào nơi cậu ngồi để ôm ấp chọc tức cậu sao?Quá đáng thật đấy!

Cậu mặc kệ hai con người đang ôm ấp nhau,lâu nước mắt rồi đi qua chỗ mà người hay ngồi nhìn cậu để ngồi chung.Cậu mở miệng hỏi có thể ngồi đây không?

"Xin lỗi nhưng cho tớ hỏi cậu có thể cho tớ ngồi chung không?"

Âm thanh nhỏ nhẹ của cậu vang lên khàn đặc thêm chút run run.Cậu sợ người lạ lắm nhưng vẫn phải hỏi để đọc sách nếu không thì cậu cũng chẳng biết làm gì mất.Người kia thì thấy cậu liền đỏ mặt rồi đồng ý,âm giọng trầm ấm dễ nghe nhẹ như gió.

Cậu ngồi cạnh hắn rồi bắt đầu lật ra những trang sách vốn được đánh dấu để đọc tiếp.Thiên Vũ thấy cậu ngồi kế người lạ liền bực tức lắm,hắn biết rằng cậu mắc hội chứng sợ giao tiếp nhưng vẫn xin được ngồi chung,điều đó khiến hắn cảm thấy như hắn là kẻ dư thừa trong cuộc sống cậu vậy.Hắn bỗng dĩ ngay từ đầu chẳng thích cậu,hắn đến với cậu cũng chỉ vì tiền của cậu và não cậu thôi.Mỗi lần thứ hắn luôn nhờ cậu giúp,cậu thì cứ im lặng chẳng nói với hắn câu nào.Từ lúc chơi với cậu tới giờ,hắn luôn nói rất nhiều còn cậu thì chẳng nói năng gì làm hắn khó chịu.Lúc đầu khó chịu là vậy nhưng càng về sau lại quen,Tính từ lúc quen cậu tới giờ thì lần đầu tiên cậu nói cũng chỉ có cái ngày hôm đó thôi.Cái ngày mà khiến cho hắn phải suy nghĩ về cậu,cái ngày mà cậu nói với hắn.Cứ ngỡ sẽ vui nhưng lại đau buồn.Cậu với hắn,KHÔNG HỢP.Không phải về sự chăm chỉ học hành,mà là việc mẹ hắn đã chăm lo cho cậu rất kĩ.

Nếu mẹ hắn chăm lo cho cậu kĩ thì việc gì lại không hợp nhỉ?Lầm to rồi đấy!

Mẹ hắn yêu thương cậu nhưng không phải tình yêu thương muốn cậu làm con,mà là sự thương hại.Thương hại cho số phận từ nhỏ đã mất mẹ,từ nhỏ đã có vết thương trên người(mẹ hắn và Thiên Vũ đều không biết việc cậu bị bắt nạt vì bọn bắt nạt đều bắt nạt cậu vào lúc trên trường một mình).Mẹ hắn đã rất trông chờ hắn có thể lấy vợ sinh con chứ không phải thằng gay lọ như cậu.

Hắn cứ nghĩ về lần cậu chịu nói chuyện với hắn.Lúc đó hắn chỉ là trêu đùa vậy thôi,cứ tưởng cậu sẽ chấp nhận nhưng rồi thì chẳng hiểu sao lại cố chấp?Đêm đó Thiên Vũ nghĩ về cậu,nghĩ về việc cậu chắc lúc đó sợ nên mới nói vậy chứ chẳng bao giờ cậu lại từ chối hắn dễ như vậy.Đã vậy thì hôm nay ngồi ở chỗ cậu trong thư viện dắt thêm 2 em xinh đẹp để xem cậu như thế nào?Nhưng ngoài sức tưởng tượng.Cậu,một người bị sợ giao tiếp lại bắt chuyện với 1 kẻ khác một cách dễ dàng như vậy.

Cậu mệt rồi phải không?Cậu đã sợ đúng chứ?Cậu sẽ từ hắn sao?Cậu sẽ ghét hắn sao?Hắn không muốn.Tại sao tự nói với mình rằng là thẳng nhưng tim hắn lại nhói lòng thì đau.Hắn vốn dĩ chỉ xem cậu là trò đùa nhưng lại bỗng chốc có lỗi với những gì đã làm,sợ cậu sẽ hận hắn...

Cậu thì đọc được một chút về bộ tiểu thuyết về tình yêu của chàng hoàng tử dành cho nàng công chúa.Câu chuyện là về chàng hoàng tử trót lòng yêu cô công chúa độc ác,nàng thì chỉ lợi dụng chàng để nhận được danh vọng,tiền tài.Vào một ngày,chàng bỗng phát hiện ra bí mật về nàng.Nàng đã thầm thương 1 người con trai đã có vợ,nàng ra tay giết đi người vợ và đứa con của người,nàng vụng trộm với người ấy cuối cùng bị chàng phát hiện ra.

Cuối cùng,chàng quyết định vì người con gái mình yêu mà từ bỏ tất cả.Đối với chàng,sống mà chẳng được người mình yêu đáp lại thì còn nghĩa lý gì?Chàng từ bỏ nàng rồi đi chinh chiến nơi đất lạnh.Chàng mãi ra đi vì người mình yêu.Mãi mãi,chàng luôn là kẻ ngu khi tin vào thứ tình yêu vô nghĩa.

Sau khi đọc xong,cậu cảm thấy như chàng hoàng tử có hoàn cảnh giống mình.Đều là những người điên cuồng vì tình yêu nhưng đành phải buông bỏ vì người mình yêu.

________________________________
Cảm ơn đã đọc!Flop hoàn Flop 🤗
Chúc thi tốt nhaaaa!💕
Mong mọi người đạt được thành tích như ta muốn!Nhả cái 9,5điểm văn kiểm tra thường xuyên1 trước rồi có gì nhả tiếp nhaaaa 🤗
Ai láp du bặc bặc 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro