10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Hãy học cách ứng xử đi, cô có cần tôi giới thiệu "con bạn của tôi" cho cô không "

" Cô là con quỷ phá nát cuộc đời tôi"

" Em quá tự nhiên ngây thơ hay em là một con cáo già"

" Xin lỗi, chúng ta không hợp. Bố mẹ em quá già. Nhà em quá nghèo"

" Tôi nghiêm cấm cô đụng đến Loan và Phong dưới mọi hình thức"

" Tôi sẽ dẹp hết mọi vật cản đường. Nhất là cô"

" Tôi hết cách với gia đình em rồi. Hay em đem bố em vô viện dưỡng lão đi"

Những câu nói đó lặp đi lặp lại. Có một giọng cười nào đó ghê hồn phát ra, mỗi lúc một to. Sấm chớp liên tục xuất hiện. Cô ngối trong góc tối co ro thu mình vì run sợ. Cảnh tượng thật kinh khủng lại hiện về.

Hôm ấy, Mưa. Mưa ướt cả lối về, ướt cả chân cô. Mưa cứ trút. Mưa cũng không cần biết là ai đang khóc, ai đang đau. Mưa cũng chẳng nhìn thấy ai đang mong chờ trong tuyệt vọng. Mưa cứ rơi. Cô lặng lẽ thất thần. Cô ngồi đó. Cô chờ đợi cái gì đó vô vọng và mong manh, cô chờ anh. Cái cảm giác bơi vùng vẫy giữa biển khơi, mệt nhoài không nhìn thấy đâu là bến bờ, bạn đã thử? Trời còn trêu đùa người hơn khi mang đâu đó cho ta cái phao. Ta dần thích nghi trong cái phao ấy. Nhưng phao bắt đầu bị xì. Hơi khí không còn. Nếu vậy chết đuối, làm sao mà còn được. Không, nhưng không. Đâu đó vẫn còn chút tia hi vọng nếu phao còn tồn tại. Cũng giống như tình yêu này vậy. Cạn kiệt. Nhưng còn còn hơn mất!... Biển dậy sóng. Những cơn bão ập về...

" Chúng ta còn là gì của nhau đâu. Cô cần gì phải nói hai từ đó «

Cảnh tượng anh trong tay người mới, cười khúc khích và bước qua cô. Tim cô như thắt lại. Khó thở ! Ừ nó là cảm giác đó. Cảm giác muốn đấm thật mạnh vào lồng ngực. Nhưng, không. Cô vẫn bình thường hiển như như chuyện vốn xảy ra là vây. Ông trời cứ khéo đùa !
Những thước phim liên tục được chiếu. Rồi phát đi phát lại lỗi thời. Sóng nhiễu hay mắt cô nhòe đi. Không, không được khóc. Nín, nín ngay!

« Không, tôi không bao giờ quay lại đâu » Tút, tút, tút...

[ Thuê bao quý khách về gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau]...

- Không, không, cút...cút đi..................

- Lam, Lam ơi, mày không sao chứ. Tỉnh lại đi Lam ơi. Lam ơi, mở mắt ra nhìn tao nè... Lam... Lam

Mai lo lắng hết vỗ nhẹ rồi lay người cô, quay ra lấy khăn ấm chườm. Cứ thế, Mai thấy khoé mắt mình cay cay. Cô lần thứ hai thấy cảnh này rồi. Lần đầu, sau hôm muwa, Lam say. Mười năm rồi...
Trán Lam mồ hôt ướt sũng. Miệng khô tróc vảy. Lam sốt rồi ! Lâu lâu cô run người nhẹ nói mê sảng rồi thiếp đi. Rồi lại tiếp tục... Mai nhìn mà chỉ muốn vứt ra đường. Chuyện thôi chỉ nghĩ đã xót đằng này Mai chứng kiến từ đầu.

Tình yêu thật biết trêu đùa người ta. Ai yêu nhiều đau nhiều. Ai thương ít đau ít.
Vì thế, yêu và cho không cân xứng rồi xung đột xảy ra là đúng lẽ. Họ cãi nhau. Họ vờn đuổi nhau. Hoàng mang Lam ra thoả mãn. Lam sốc dần trở nên đòi hỏi tinh yêu ở Hoàng nhiều hơn. Hắn cũng không hẳn vì thế thay đổi. Tên khốn còn yêu câù con nhỏ hết yêu cầu này sang yêu cầu khác, thay đổi tính cách, trưởng thành, ứng xử này nọ... Thử hỏi, trước đó Hoàng yêu Lam bằng cách nào ? Khi Lam là một cô bé, tình yêu của Hoàng ra sao ?

Thời gian trôi, mọi thứ trở nên phức tạp và nhàm chán. Chia tay quay lại, rồi chia tay. Họ dày vò nhau. Họ làm cho nó đi đến điểm cùng cực. Kết quả học tập trượt xuống không phanh. Tình yêu trong Hoàng chỉ dần là trách nhiệm, chờ đến ngày rũ bỏ. Ngày hẹn rồi cũng tới... Lam trở nên đứa bất cần chuyện đời. Cô mong chờ Hoàng héo hon từng ngày. Đến một lúc, con người ta chợt nhận ra mọi thứ dường như đã khác. Đến một lúc, ta nhìn mọi thứ, không ai chờ đơi. Và ta biết, ta không được gục ngã. Ta cần tỉnh. Ta vực dậy. Và ta đã đi...

Ấy vậy, vài năm sau. Hắn xuất hiện như không báo trước. Đột ngột, bất ngờ. Những câu xin lỗi lên tục được nhận. Những lời chúc mừng nhạt nhẽo cũng được gửi tới. Lam nói, chắc đó là thói quen rồi. Lam không quan tâm. Mai cũng gật gù. Cho đến lần này, chuyện những tưởng không còn thú vị như xưa. Nhưng có lẽ Mai đã sai. Mai sai vì nghĩ hai người cần làm bạn. Mai sai vì nghĩ hai người cần đối mặt với những vết thương xưa kia. Nhưng chuyện đâu ai biết được, Mai sai khi dẫn đường Lam tới đó. Mai sai khi đứng giữa chuyện này.
Chiều hôm trước...

"
- Lam, hẹn mày thứ sáu 5h chiều tại ballad nhé.

- Tao không hứa trước đâu.

- i don't care. "

Mai khi ấy " cứ để hên xui. Hẹn trước cả tuần, con đãng trí làm gì nhớ. Đành để cho trời."
Ai biết, Ma đưa lối. Quỷ dẫn đường. Lam đến thật. Trùng hợp Mai nhiều chuyện lôi theo Quân. Cô nghĩ kiểu được ăn cả , ngã về không. Mai muốn Lam thật sự dứt khoát, có thể đến với Bác sĩ. Vòng tròn nghiệt duyên này nên kết thúc. Nhưng, chuyện đâu ai ngờ. Để giờ đáng ra là ăn cả. Nhưng cuối cùng...

Mai nhìn Lam. Cô cũng đã ngủ yên rồi. Lam à, tau xin lỗi. Mày mệt rồi đừng gồng nữa. Ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu