" Mùa đông năm ấy, anh có yêu tôi? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấp nhận, không chấp nhận? Thừa nhận, không thừa nhận? Tiếp hay dừng. Đi hay ở?

Câu hỏi của Quân dường như không có hồi kết! Hình như là anh sợ! Hình như là anh nhớ lời Mai! Anh sợ! Anh dù sao cũng là người rất bình thường! Anh cũng là người sống thực dụng. Cái gì cần đầu tư! Đầu tư cho có sinh lãi không! Anh cũng tính lắm. Đâu phải như phim, nam chính yêu nữ chính chết đi sống lại. Cũng đâu phải như truyện biết được cái kết" Nam chính nữ chính sống với nhau đến già". Anh không biết?
Con người như vậy liệu có cho anh hạnh phúc? Anh cũng chỉ yêu bản thân anh thôi. Anh không muốn như bố mẹ anh. Anh không muốn trở thành trải qua những ngày tháng bố mẹ không bên nhau. Anh cũng thực dụng lắm! Anh biết chứ. Nhưng có một câu hỏi mà anh luôn muốn biết câu trả lời từ chính mình. " Anh thật sự thích Lam ?" hay đó chỉ đơn giản mà tính háo thắng của chính anh. Ai cũng bảo anh háo thắng. Ai cũng nói cung Bạch Dương là càng khích càng tiến! Nhưng! Anh không nghĩ anh như vậy. Nhưng giờ đây...
Anh cứ vờn mình trong suy nghĩ. Cứ lẫn trốn rồi đứng lại. Đối mặt rồi lại trốn. cứ như vậy mọi thứ cũng dần trở nên xám xịt một màu đen. Có lẽ anh mệt rồi!

Bên nơi này, Lam ngẩn ngơ với cái điện thoại. Nên hỏi hay không? Nhục quá Lam ơi! Lam ăn gì mà Lam nhục vậy. Kiểu này đi làm phải đeo mask quá. Kiểu này thì làm sao sống qua ngày đây. Bởi vậy, cũng tại cái miệng uống cho lắm vào để giờ! Hu hu! Khổ thân tôi chưa! Tại cái miệng tôi! Ôi tôi không muốn đâu. Vậy thì làm sao mà còn dám hùng hổ gặp trai đẹp đây. Số tôi không có duyên với trai đẹp sao. Mấy tình huống kiểu này với trai đẹp và game over rồi huhu. Con ngu huhu! Làm sao đây...
Nó hất tung gối lên trần nhà. Quay ra bắn đạn tan nát vào gối. Bối rối! Sân thương! Ôi cái sân thượng! Sân thượng tan nát quãng đòi tôi, ôi! Nó nằm phịch xuống giường. Hai tay hai chân bơi bơi như cá mắc cạn. Nó vò đầu, bứt tóc... thế là lại hết một ngày.

Sáng thứ hai, hội chứng thứ hai. Ai cũng bần thần như chưa ăn sáng. Ai cũng nuối tiếc hai ngày nghỉ. Và ai cũng như muốn nổi khùng với đống công việc đầu tuần. Giao ban nói nhanh gọn lẹ. Trưởng khoa nổi cáu nói dài lê thê. Nói đến đoạn:

- Hôm chủ nhật, các cô chú trực kiểu gì vậy. Bên ngoại nói ta giao cho họ ca viêm ruột thừa mà cô chú cứ kì kèo đổ hết sang khác là sao! Nó bể rồi mới chuyển qua là sao! Văn bản thì cứ bàn sau!- Lam ngáp ngắn ngáp dài, đến lúc ngáp rõ to. Bác trưởng khoa dừng cả câu chuyện. Mọi người quay ra nhìn cô. Tím mặt, tỉnh ngủ, quay đi- bác lại tiếp tục- Cô chú quên là cái gì là ưu tiên rồi à! Có cần tôi nhắc lại cho nhớ không ?

- Chúng cháu xin lỗi ! Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết ! Sau này có ai làm khó, cứ gọi...- Lam trượt tay va đầu vào bàn. Cô ngước dậy, thu hút mọi ánh nhìn. Kẻ soi mói. Người tò mò. Riêng có... trưởng khoa. Ông tức lắm. Vậy là ngày hôm đó bao phở chửi luôn! Ai cũng thấy tội cho cô, nhưng nhóm trực mừng khôn siết nhờ cô mà... ôi ở đời...

Hết buổi sáng, ngẩn tò te cũng hết. Phòng ngày Trung thu bệnh nhi nào còn đông. Bé nào khoẻ khoẻ bệnh ổn nhà gần là cô ký về. Thật là hiếm khi rãnh rỗi thế này! Đang đầu óc trên trển. Bỗng có nguồn gió lạnh bay phần phật nào ngang qua! Lam lạnh người, bơi về thực tại. Máu lại được dồn lên não! Quân! Quân mặt dày!
Cô như phản xạ không điều kiện lập tức quay đi. Cô trốn trong sấp bệnh án xoay đi vào góc tường. Gió lạnh thổi lùa qua. Tiếng cánh cửa số đủ mạnh kêu " ken két" y như phim. Hơi lạnh toát từ bước chân Quân đi qua. Cô sợ như mất vía. Nhưng định nói điều gì. Không cần biết ai đang nhìn. Nhưng anh, anh bước qua cô như chưa có gì. Anh đi nhanh đến phòng hành chính.
Cô đứng đó im bặt luôn. Miệng lắp bắp định gọi nhưng quá muộn rồi.
Sao anh ta hôm nay lạnh lùng quá nhỉ... có gì đó dưới chân khiến cô hoàng hồn. Nhưng cuối đầu nhìn xuống, Tim như giật thót bé tí lại:

- Bác sĩ, bác sĩ đang làm gì vậy? bác sĩ chơi trò trốn tìm à? Cho con chơi với!

Trời ơi, bé anh hùng cho kẹo hôm trước. Bé lanh nhất phòng Lam. Bé quý Lam lắm. Chắc do thằng bé là thành viên ở đây lâu năm nhất. Bé bị suyễn kiểm sát một phần. một năm bé cũng nằm ở đây vài lần. Mỗi lần lại nằm vài ngày. Nên...=))
Mặt Lam méo xếch nhìn con trẻ mà không thốt được lên lời. Tình cảnh khó đỡ lúc này cô cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Kẻ cắp gặp bà già có thể là đây. Cô cuối xuống vẹo má nhóc tì. Đôi mắt to tròn của bé. Làn da non nót. Những ngón tay bé xíu búp búp nhìn dễ thương ứ chịu nổi. Có đứa bé như vậy là con mình chắc cả ngày bấu véo suốt mất ! Cái miệng bé xíu lúc nào cũng hóng ha hóng hớt quan tâm người khác ! Yêu gì đâu !!! Lam nở nụ cười trong veo không toan tính của chính mình. Có ai bảo con người lại đề phòng với những đứa trẻ con khi nào. Những thứ trong veo như vậy khó thể nào mà cưỡng cầu lại được.

- Cô đang bận. Cô chơi vơi Bi sau nhé.

- Ơ, bác thích chơi với bác kia à.

- Bác nào cơ con?

- Cháu thấy bác đó qua, cô trốn rồi còn gì. Hí hí- con bé lấy tay ôm miệng cười ranh ma...

- À...không..., chỉ là... cùng lúc thôi con- Cô ấp úng từng câu từng chữ.

Bi ơi ! Về uống sữa con !!!... tiếng nói vọng xa, như tiếng của đội trở giúp. Cô thầm cảm ơn khôn siết chị gái xinh đẹp đã cứu vớt đời cô lúc này. Cô cảm ơn coi ấy đã đưa cô lên mặt đất.

Nháy mắt cũng 3h chiều. Có lẽ ai cũng nhận ra sự khác biệt của không khí kỳ lạ này. Những sự khác biệt hơn nhiều so với trước khi Quân đến đây. Lam rất hay trốn đâu đó đỏ mặt. Điều dưỡng hộ lí xôm tụ tập trung bàn luận về hai người với những chuyện đã xảy ra. Hay mát mẻ miệng với những tin đồn ngoài lề chưa được công khai. Cứ thế khoa cứ nhộn nhịp cả lên. Trung thu năm nay vì thế mà đến vui lạ. Nhưng có ai biết đó có người thở dài. Người lại thẩn thờ.

Tan sở. Dạo bước giữa Sài Gòn, lòng cũng không mấy gì là cô đơn. Con đường rộng. Người đông. Ai cũng hối hả nói cười. Ai cũng bận cả. Sài Gòn đông xe lắm. Trung thu rợp cả sắc màu. Tiếng cười đùa con trẻ không vì thế mà bị lấn át hẳn. Vẫn nhường chỗ đấy. Người lớn có vui đùa cỡ nào vẫn là ngày của ' đám trẻ rước lồng đèn xưa

" Có ai bảo rằng trăng hôm nay sáng rõ
Lũ trẻ vui đùa nhộn nhịp reo hò đâu đây
Tiếng trống làng ngoài đình múa vây
Lân, sư tử cứ gọi là sum vầy quanh sân
Có ai bảo chị Hằng ở trên mây
Không ! chị ở cung trăng cùng chú cuội
Cuội ngồi, cầm mo, cuội quạt
Tiếng cười giòn giã lũ trẻ cùng hát vang..." Lòng người rộng mênh mang.

Ngày tháng cứ thế vèo trôi. Chẳng mấy chốc cũng sắp cuối năm. Quân luôn tránh mặt Lam mọi thời điểm. Lam vì thế mà cũng dần trở nên nguội lạnh, không còn quan tâm đến nhiều thứ nữa. Cô hiểu quá rõ thể loại như anh, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên mấy khi anh như vậy. Quen rồi !

Tháng 11, đông về mang theo vài cơn mưa rào.. cái đông len lõi vào thành phố này. Gió đông bắc cũng thế mà ùa về theo. Cái không khí se se lạnh của tết phả vào đâu đây. Hơi thở của đất cũng có mùi thơm mới. Mùi của những lá úa rụng đón những cơn mưa rào- Mùi cỏ dại thoang thoảng hương đang mọc. Nhưng cây rụng hết lá rồi. Có ai nói mùa đông là mùa buồn nhất trong năm. Đông qua, xuân lại tới. Có ai lại buồn mãi? Có ai vui mãi bao giờ. Vì thế đông rồi sang xuân. Có bao nhiêu nỗi chạnh lòng đi chăng nữa cũng gom về, tan biến, trôi theo cùng đời. Cái già nua của năm tháng, là hiện lên vài nếp nhăn của mẹ. Cái già nua của tuổi trẻ là những đêm nực cười trôi qua. Cứ thế...
Đôi khi, con người ta muốn quên đi thay vì đối mặt. Cái già cằn cỗi. Đôi khi, người ta muốn lẫn tránh vài góc nào đó để tĩnh lặng. Chợt nhận ra, mình không còn trẻ nữa rồi!
Cô đi trong vô định. Đến một lúc, mới bieers mình đi quá xa. Đôi chân dừng lại ngay- quán coffee yêu thích năm xưa. Lam nhìn bầu trời trong xanh rồi xám xịt. Khung cảnh hiện ra quá đột ngột khiến mọi thứ như chưa kịp định hình. Cô hốt hoảng chưa kịp thích nghi. Bởi vậy, nó như mối tình đầu của cô vậy. Lúc chưa sum vầy mong chờ là vậy. Lúc gặp rồi chưa cảm nhận, giông bão kéo qua.

Cô quen Hoàng vào một chiều đông cũng như lúc này. Nhưng hôm đó, nắng nhiều lắm. Nắng như mặt trời sưởi ấm tất cả. khung cảnh ấy, Hoàng cười. Lam cười. Có một chút bẽn lẽn, có một chút thẹn thùng của tuổi mới yêu.
Hoàng hơn Lam 1 tuổi. Hoàng hiền. Nụ cười toả nắng. " tác giả bị khoái mấy thằng không đẹp nhưng cười đẹp :vvv, túm lại là răng đẹp" . Hoàng nhìn cô, không nói. Cô nhìn Hoàng, e ấp ngại ngùng. Ấy thế tình yêu chớm nở tự khi nào.
Nụ hôn đầu tiên của họ khi cô 17- cái tuổi đẹp nhất thời thiếu nữ. Trong tâm trí cô, đêm đó, mưa lất phất, dưới bờ biển vỗ về. Cô ngây thơ. Anh không vậy. Nụ hôn đó có phần vội vàng, không báo trước. Nụ hôn đó có cảm xúc chưa nhận ra thì đã bị tắt ngụm. Nụ hôn đó khiến người ta hơi ghê người về những chuyện xảy ra sau này. Nụ hôn ấy...

Tình yêu của họ cũng vậy. Nếu nói đẹp, nó không hẳn là đẹp. Nếu nói là không, có vẻ quá. Nhưng yêu xa có, chia ly có, đoàn tụ có. Những tưởng đoàn tụ rồi mới biết cách trở có vẽ vẹn nguyên hơn. Cứ thế họ dần xa nhau. Cô hoàn toàn sụp đổ. Anh trong tay người mới. Câu chuyện rất phổ biến đúng không? Ừ thì nó phổ biến như bao nhiêu người họ tìm kiếm tình yêu trong điên cuồng. Nó phổ biến cũng như kịch bản viết sẵn của bao nhiêu chàng trai cùng hàng tá sự lựa chon của anh ta. Và đó cũng như bao hồi kết " câu chuyện tình đầu".

" Tác giả, sao em thấy chị bi quan thế!"

" Chị không bi quan nhưng chị sống thực tế thôi :v"

"ờ ha"

Cô dũng cảm, bước vào. Lam nhìn quanh một lượt quán. Nó vẫn như cũ, cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn góc đó, đàn đó, cảnh đó, mà người nay đâu rồi. Cô đến gần chỗ cũ và vẫn order quen thuộc cacao nóng không đường. Cô thích vị đắng ấy. Vị đắng ấy khiến cô thấy tê ở lưỡi nhưng rồi cổ họng ngọt lịm. Đã trãi qua những cảm giác ấy nên cô càng cảm thấy thích vị này hơn. Hôm qua, kẻ khóc. Hôm nay, ai cười. Cô cầm cốc cacao, đưa mình cả sự thư giãn cùng nụ cười nhếch mép khinh đời quen thuộc... rồi đâu đó cất lên vài điệu nhạc:

" Ngày không em, không lung linh nắng trên hoa vàng. Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man"

Quán này phục vụ đàn hát giờ này à! Cũng thú vị dữ. Thảo nào, bao nhiêu năm vẫn trụ vững giữa Sài thành trung tâm này. Thành phố nổi tiếng của sự chọn lọc. Người hát không hay lắm, nhưng nghe cũng vui tai. Đàn cũng được to te tí te. Cũng có chút buồn cười! Hoá ra Lệ Rơi giờ cũng là mode. () . Kết thúc bài hát, Lam vỗ tay không ngừng, vỗ tay vì khoái chí. Vỗ tay vì thú vị. Tưởng sau đó theo lẽ, anh ca sĩ phải ca thêm vài bài nữa vì khán giả nào cũng nhiệt tình như Lam. Nhưng có lẽ là nghiệt duyên. Một giọng nói phát ra quen thuộc. Nó từng quen thuộc như hơi thở của chính cô. Dòng ký ức lại được quay chậm hiện về:

- Lam, lâu rồi không gặp em khoẻ không?

- Anh xin lỗi em vì tất cả.

Không khí trong quán bỗng xôn xao. Ánh đèn sân khấu cũng đã được bật sáng. Nhưng người không cần thấy Lam cũng thấy là Hoàng. Người không nên biết chuyện cũng đã được nhìn- Quân, Mai.

- Ai đấy Mai? Quân nhận ra được không khí bất thường hiện trên khuôn mặt Lam từ đằng xa nãy giờ

- ừ thì, đó là Hoàng- bạn trai cũ của Mai.

- Sao lại đến đây ? Sao Mai lại hẹn tôi ra đây ?

- Anh không nghĩ là anh cần nên biết chuyện này à.

- À, không...

Quân lại định muốn nói điều gì, bỗng dừng lại. Lam đi đến gần anh. Anh mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra. Tim đập rộn ràng. Nó muốn thoát ra ngoài lồng ngực. " Cảm giác này là gì đây?". " Sao cô ấy?" Nhưng ...Lam bước ngang anh, đi qua không quay đầu lại. Không phải anh. Người mà cô tiến đến không phải là anh. Là anh ta. Quân đẩy ghế đứng dậy. Mai nắm tay anh. Mặt cô nhăn nhó, lắc đầu.
Lam tiến dần về phía góc phòng. Lam cười. Hoàng cười. Cô lại gần hơn với Hoàng. Quân vùng vằng hất tay Mai, hung hổ bước tới. Nhưng Lam đã ra khỏi quán. Những hình ảnh còn lưu lại trong đầu chỉ vỏn vẹn:" Cô ghé sát tai tên mắc ôn đó, nói gì đó, nhanh chóng đẩy cửa rời đi. Mặt hắn tái bệch. Hắn ngồi phịch xuống ghế." Trước đó, anh hi vọng bao nhiêu. Thì giờ đây anh thất vọng đến chừng nào! Thật sự! Lam khác rồi. Trong quán coffee ấy, một người rời đi. Ba người ở lại. Mỗi người một cung bậc. Mỗi người đều sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu