Tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, xảy ra chuyện gì nhỉ. Sao lại có hình ảnh sân thượng. Môi Lam lại run với tần số khi sáng. Sao môi mình lại run ? Kinh khủng quá không lẽ ! antuê ! antuê « ngôn ngữ teen » . Không phải thế. Nhưng ai đưa mình về nhà quăng lên giường. Giày cũng được tháo ra. Rồi thuốc, rồi bún... Mai ???
Nhưng Mai nói không phải mà ! Chã lẽ, Quân mặt dày ! không ! Con Mai nó lấp lửng lắm ! Không tin được ! Hay Quân mặt dày có thông đồng với nó ! Nghi lắm ! con thị mẹt đó nổi tiếng xạo lắm ! Phải diêt hậu hoạ ngay ! Lên ngay và luôn !
Tít tít...

- Mai đẹp gái, khai thật đi ! Cậu đưa tớ về nhà à ! Khai thật tớ dẫn đi ăn kem, dối trá tau đấm cho vỡ mồm !

- Ơ tau... tau đang bận vậy nhé

- Mày bận cái quái gì con quỷ kia ? Khai mau ? Mày đang nơi nào ???- Lam xì khói.

- Thôi nhé...

Tút tút tút...

- Cái gì.... !@!!@#$%^&*()_ mày dám,....@#$%&*(_

Tại quán Dreams, nhạc Trịnh du dương. Hai người đối diện . Không khí không thoải mái cho lắm nếu nói quá lên có vẻ là im lặng nặng nề. Bên ngoài nhìn vào chắc nghĩ đôi nam nữ này chia tay. Bên trong nhìn ra thì là đang dò xét đối phương nghĩ gì. Mai khó nhọc lắm mới nói được lên câu :

- Anh thích Lam lắm à ?

- Ừ.

- Đáng lẽ tôi không nên xen vô chuyện này. Nhưng tôi thấy anh...

- Chuyện gì cô nói đi !

- Chuyện hôm qua, là sao vậy. Anh nhờ tôi gọi cho Mẹ Lam là sao?

- À thì... chuyện là...

- Ừ, Quân này. Lam không phải là cô gái đơn giản đâu. Tôi nghĩ anh không hợp với nó đâu ! Anh đừng cô gắng nữa !

- Sao Mai nói vậy ? - Quân nhìn Mai không hiểu. Anh không biết anh đã làm sai điều gì ? Có chuyện gì không phải với Lam. Tính hiếu thắng của anh gần như chiếm hữu bởi những câu hỏi như vậy.
Mai nhìn anh, mỉm cười, khuấy cốc lipton chanh. Cô khuấy chầm chậm đều đều và vô cùng từ tốn. Cô như đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Cô như muốn xem anh chiến thắng sự hiếu thắng trong chính mình không ?
Không gian cứ thế cứ chìm trong im lặng. Mỗi bên đều không nói. Họ như thử thách nhau trong cuộc đua này. Thời gian cứ thế mà trôi dần theo. Chiều dần xế. Lúc này, Mai nghĩ đã đủ. Quân cũng vì thế mà nói:

- Cô có thể cho tôi biết lí do không? Quân nhìn Mai. Ánh mắt chơ đợi.

Mai nhìn anh, lại mỉm cười. Nhưng lần này cô không còn im lặng nữa. Mai bắt đầu kể về Lam. Quân im lặng. Có những
lúc, Mai dừng lại, không thể nói tiếp. Những điều cô nói thôi cô cũng thấy khủng khiếp. Cô im lặng. Cô kể tiếp. Rồi cô im lặng. Quân cũng không nói được lời nào giữa những câu chuyện cứ nối tiếp nhau. Nó làm người nghe cảm thấy xót, cảm thấy thương...

- Mà tôi không biết những câu chuyện có dừng ở đó không? Hay còn?...

- Ừ

- Giờ thì anh đã hiểu vì sao chứ?

- Tôi cũng không biết nữa!

- Lam thường nói thế này. Những người sống nhiều trong hạnh phúc họ cứ nghĩ những người như cô là than vãn sầu đời cứ nghĩ nỗi đau mình là cả thế giới. Nhưng ai nào biết rằng, cô ấy đã rất cố gắng.

- Tôi ...

- Anh nên suy nghĩ kỹ đi! Cô ấy không thể vướng vào đau khổ nữa!

- Còn... anh người yêu cũ cô ấy?

- Anh ta ư? Tôi thấy đó là loại người trẻ con thô bỉ nhất thế giới. Hắn cứ mang Lam ra làm con rối. Cứ vài ba năm liên lạc, xin lỗi, chúc mừng các kiểu... Hắn chưa bao giờ nghĩ cho Lam cả. Hắn mới đính hôn đầu hè rồi. Cô ấy gồng lắm! Nhưng không sao! Cô ấy đủ mạnh mẽ lắm!

- Ừ, tôi cảm ơn cô... hay là tôi đưa cô về.

- Không cần, tôi có người đón rồi- cô trở nên cười tươi như hoa không cần tưới. Cô xách cặp chạy tót. Để Quân ngẩn ngơ với mớ vụn rời.

Họ chia tay nhau. Mặt trời lặn dần. Ánh hoàng hôn cũng lùi dần. Đèn đường đã lên. Sài Gòn nhộn nhịp hẳn về đêm. Ai đó hoà vào dòng người lẫn tránh những câu chuyện, lẫn tránh những điều không muốn nghe muốn thấy thì hẳn là ý kiến hay! Chạy xe chầm chầm giữa lòng Sài Gòn to và rộng này. Ai đó có thể chìm đắm trong suy nghĩ, trong những hình ảnh hiện về. Mọi thứ dường như vô định. Có ai nói Sài Gòn đẹp lắm về đêm. Và họ cũng nói thêm rằng Sài Gòn vì thế mà cũng cô đơn càng thêm lạc lõng! Lạc giữa Sài Gòn!
Hình ảnh Lam cứ hiện lên rõ dần trong anh. Hôm đầu tiên anh gặp cô. Hôm trời mưa như trút nước. Cô khóc, cô bước như bất cần. Hôm qua, cô say. Cô khóc như nghẹn ngào.
Anh chợt nhớ câu nói nhục mạ của mình " nỗi đau cô là cả thế giới à". Anh thấy hối hận. Ánh mắt đó của Lam. Nụ cười đó của Lam. Anh xót! Anh không biết! Mọi thứ dường như dừng lại! Mọi thứ nó như thiêu đốt anh!

Kéttttttttttttttt..........

- Muốn chết à... Không nhìn à. Tổ mẹ cha nó- Người nào đó chửi. Quân vô thức hình dung là vậy. Anh đáp lời cũng trong vô thức.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Sài Gòn này tối thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu