Sau cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy ì ạch trôi của kẻ sau say. Mắt cứ lờ đờ. Đầu cứ bay bay bơi bơi về nơi nào vô định. Ngáp ngắn, ngáp dài thẩn thờ. Bất thình lình... che miệng lại bé gái 5 tuổi phòng bệnh của Lam chạy lại :

- Bác sĩ, bác sĩ. Bác ăn kẹo không ? Bác đói bụng đúng không ? Mỗi lần cháu đói bụng cháu ăn kẹo !

- Ơ...

- Cháu cho bác kẹo nào. Cháu thích kẹo lắm nhưng vẫn cho bác- cô bé khuôn mặt cử chỉ cực anh hùng, đưa Lam kẹo, rồi chạy tót đi lúc nào, để nó chỏng chơ với viên appliebe. Ôi mẹ ơi >=< !!!

- Bác Lam ơi, ra đây em bảo cái.

Trong vô thức, bất thình lình có người kéo lại. Lam đảo ánh mắt thất thần vừa bắn tim chíu chíu nhìn quanh khắp lượt. Mẫn, là Mẫn. Cô ấy đã gọi Lam về. Mẫn ơi ! Chị yêu em ! Hạnh phúc ngập tràn nhìn cô điều dưỡng thân yêu :X

- Bác sao thế, cả buổi sáng bác cứ như trên mây !

- Tôi đang trên mây thật mà !

- Gì cơ ạ ! À mà bác ghi nhầm hapacol thành manitol rồi này, bé nó sốt mà bác. Bác ghi lại y lệnh hộ em cái- Mẫn vặn nhỏ volume lại ghé sát tai- may cho bác đấy, em nhanh tay !- rồi Mẫn của tôi lại nở nụ cười ranh ma ghê hồn.

- Ơ, tôi cảm ơn. Em chỉ được cái.. Lam chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ nũng nịu, Mẫn trợn tròn- ơ em không thích kiểu ấy à, Mẫn ơi, chị yêu em...

- Tránh xa em ra, ghê quá. Bác trúng thuốc à. Bác Quân làm bác ngộ độc vitamin Y à !

Quân !!! Thế " đéo" nào lại có nó ở đây. Dòng xung điện chạy mạnh lên não. Đầu óc cứ muốn nổ toác ra, nhưng chẳng nhớ được điều gì, ngoại trừ tô bún cá. Phim kinh dị hay hài kịch xảy ra tối qua ! Sao lại có tên quấy rối tình dục ở đây chứ ! Chuyện đó là sao ? Vit Y ! Wat the phosphat ? Trời ơi, Lam ơi ! mày đang đóng phim gì ở đây vậy. Chắc cắn lưỡi mất khi gặp anh ta mất !
Tự nhiên, theo một phản xạ nào đó ! Lam đưa tay lên môi mình. Nó run run, các bác ạ. Những thước phim mờ ảo nào đó đang dần hiện hình! Sân thượng ! Đúng ! Chính nó ! Sân thượng... Rồi sao nữa ? Đầu đau quá.

Nó nhìn Mẫn như ánh mắt cầu cứu. Mẫn nhìn Lam hết từ cung bậc này sang cung bậc khác. Dỡ khóc dỡ cười. Rồi.... !!!
Mẫn vô tội bị Lam lôi đầu bấu cổ ra tận khuôn viên. Cô la oai oái. Lam nào có buông tay.
Không liên quan, nhưng khuôn viên bệnh viện đẹp cực các thým ạ. Khuôn viên mà cứ y như thảo cầm viên ấy. Nó rộng bát ngàn, đi mãi mỏi cả chân luôn ấy ! Cũng đúng, nó toạ lạc trong bệnh viện có cả hơn thế kỷ cơ mà. Từ cái lúc còn là sinh viên Lam đã nghe thầy cô đồn đại thế. Đi bộ về đêm trong những hôm trực là cứ y như phim chuyện tình Pà- ri ấy ( kiến trúc thời Pháp cơ mà lị). Hai hàng cây bao xanh, già cả hơn trăm tuổi, rợp bóng cả sân đường. Bởi vậy, nắng hay mưa thì bệnh viện cũng một khung cảnh « fresh & peace » =))
Bởi vậy, mấy đứa sinh viên ưa chụp choẹt tự sướng. Chúng nó muốn có những bức ảnh để đời bằng máy cơ ! Cứ y như rằng thay phiên nhau ra đây 1,2, 3 tách tách. Bởi vậy, khuôn viên rợp áo blouse khi kết thúc mỗi khoá thực tập. Đẹp quá mà lị ! Với lại đây là bệnh viện nhi, nên đủ sắc màu ! Bọn sinh viên như được lôi về tuổi thơ thiếu thốn đồ chơi nên cứ y như kiểu sướng phát điên nên tự sướng cũng phát cuồng ! « các thým thông cảm, em đang nghe nhạc vui » =)). Nên, Lam có làm gì Mẫn giữa đất trời rộng lớn ấy thì thần thánh không hay. Ma quỷ cũng chẳng thể nào biết.

Trở lại với cô điều dưỡng ranh mà và bác sĩ ma quái nào !!!

- Em nói đi ! Hôm qua, đã có chuyện gì ! Sao chị không nhớ gì cả ! Chị có làm chuyện gì nhục mặt không em

- Bác mất ký ức như phim rồi à

- Ờ... hic hic. Giọng Lam biến tấu nghe đến phát sặc.

- Bác ơi, bác ghê quá em sặc vì cười bây giờ này :))

- Chị đùa với em đấy à. Chị vô cùng nghiêm túc. Tôi tuyên bố tôi vô cùng nghiêm và túc với đồng chí Mẫn nhé.

- Được rồi, em không trêu bác nữa ! Chuyện là...

.........

- Cái gì, tôi lôi « Quân mặt dày » ra ngoài ư ? Không thể nào ! UNBELIEVABLE !

Nó nhìn Mẫn cầu cứu cô. Nó mong những điều cô nói « đéo » là sự thật. Nhưng tim nó như chết lặng. Lời khẳng định lần hai chắc như đinh đóng cột. Lam như rớt từ dưới đất xuống địa ngục sâu thẳm. Đầu treo ngược cành cây rồi cứ lùng bùng nghe Mẫn phân bua, rồi lại chết lặng. Lời Mẫn kể không thể nào mà Lam không tin ! Nhưng ! Cô không muốn tin. Mẫn kể. Mọi người cũng sốc lắm, không ai nói được lời nảo cả, chỉ trố mắt ra im bặt. Bác Nghiêm giải toả rồi toả rồi thở phào. Bác Quân cũng sốc lắm !!!

- Rồi sao nữa ?

- Em chỉ biết đến đó thôi

- Vậy ai mang tôi về nhà

- Sao em biết. Mà bác khai thiệc đi héng. Hôm qua, đã xảy ga chuyện gì nèo. Khai đi meo nên ???- Giọng điệu con bé biến tấu. Ánh mắt nó nhin Lam từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đỉnh đầu. Lam bối rối, im lặng. Mặt đỏ ngầu. Mẫn lại lấy cớ khích tới :

- Khai mau. Chừng nào cho em ăn kẹo cưới đây ?

- Cưới ? Em đùa chị đấy à. Không có chuyện gì xảy ra hết.

- Thật không ?

- Thật !

- Xạo...

- Vậy em hỏi chị chi

- Em cứ thích hỏi bác đấy, thì sao nào...

- Ơ ...

- Này, em đừng cù lét chị chứ, có phải trẻ con đâu mà lại... ơ... nhột... đừng mà- tiếng cười cứ thế reo, ùa vào trong gió. Mùa thu, đến rồi . Lá me vàng cũng bắt đầu rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu