Tôi còn hấp dẫn anh cơ à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi thấy là thơm nứt ngỏ rồi đấy nha, hai cô cậu khéo thật đấy. vừa khéo một khuôn..., được lắm, được lắm.

Quân là chủ dạo văn nghệ. Hát rồi cứ bắn tim chíu chíu vào Lam.

Cô nàng ngà ngà say, kéo Quân ngay lập tức ra ngoài:

- Chúng cháu có chuyện riêng cần giải quyết Bác ạ.

- Ừ cứ đi đi, thanh niên thời nay, yêu nhau để ý nhau là cứ tiến tới tôi ủng hộ. các cô các chú nhỉ.

Mọi người đang im lặng trước đó vì sôc. Vừa dứt lời trưởng khoa mọi người, nở nụ cười rộng toác như trút hết sự sượng sùng với Lam khi nãy.

- Anh đừng có xía mũi vô chuyện của tôi. Đừng có dồn nén rồ giải vờ thchs tôi, tôi hại anh.

- Cô, tô chỉ muốn chúng ta đang độc thân, thì đến với nhau thôi- Lam cười nhếch mép, quắc mắc nhìn Quân làm anh hơi rợn người.

-Rồi sao nữa ?

- Ơ

- Anh cứ nói tiếp đi, tôi nghe...

- Nếu hợp nhau thì hẹn hò

- Rồi sao nữa, next

- Nếu được, tôi cũng muốn tiến tới hôn nhân- Quân lại nhận được nụ cười nhếch mép từ cô.

- Anh hiểu tôi được bao nhiêu ? anh biết về tôi nhiều như thế nào ?

- Tôi nghĩ đủ để cảm nhận về cô- cô lại trao anh cái nụ cười nhếch mép lần thứ ba. Cái cô gái kia, cô nàng nổi loạn kia. Dù gì thì tôi cũng là đàn ông chứ. Sao cô xem tôi như trò hề vậy. Cô không thích, cô không muốn thì cứ nói thẳng. Cứ năm lần bày lượt nhếch mép, quắc mắc, cô tưởng cô cao siêu lắm à. Tôi cũng là đàn ông cô nghe rõ chưa ?

- Rồi thì sao ?

- Cô tưởng nỗi đau cô là cả thế giới à ?

- Thôi tôi về.

- Cô đứng lại cho tôi-

Quân dồn Lam vô góc tường sân thượng. Hai tay anh khoá chặt người Lam. Thân hình anh ép sát người Lam. Cái nóng, hơi men cứ phả vào nhau. Người sát người cảnh tượng lãng mạn cứ như phim. Nhưng thật ra ở đây như nóng hơn cả núi lửa.

- Cô, cô đừng dồn ép tôi. Cô đừng ỷ tôi thương cô, thì cô muốn làm gì thì làm. Tôi là đàn ông đấy!!!

- Cái anh muốn là thứ này chứ gì...

Lam túm lấy bờ môi Quân. Cô khiến anh, mắt trợn ngược, tim ngừng đập, không kịp trở tay, choáng váng không biết làm gì. Đúng là bờ môi mềm cong gợn đỏ ấy, anh khao khát từ lâu. Bờ môi ấy lúc cong lên nói những lời đanh đá. Nhưng có lúc nụ cười trong veo thuần khiết hơn cả cả bông hoa hồng trắng mỗi buổi sớm lúc cô nhìn bệnh nhi của mình. Anh yêu lắm mỗi lúc bờ môi ấy nhoẽn miệng cười.

Nụ hôn ngọt ngào khiến anh dần chìm đắm trong cơn mộng mị thần tiên, được dạo chơi cùng tiên nữ. Nụ hôn ấy khiến anh như một chàng gấu pooh kiếm được một hủ mật ong thật to, thật ngọt ngào. Cô chủ dộng hôn anh. Và anh cũng vậy. Đôi môi họ cứ quấn rít lấy nhau, đuổi tìm nhau một cách ngọt lịm. Người anh cứ bay bay, rồi có gì đó thôi thúc anh. Đây không phải sự thật. Anh bàng hoàng mở mắt.

Anh như chết lặng từ giây phút ấy. Người con gái ấy. À không người mà anh năm lần bảy lượt, thầm thương rồi trộm nhớ ấy. Cô- nhìn anh với ánh mắt không khác hơn- không sắc hơn- ngoài sự khinh thường, đôi chút thô kệch. Anh thực sự cảm thấy cô rất đáng sợ.
Cô dừng lại, rồi vẫn kiểu cười nhếch mép, và quăng thêm anh một câu :

- Cũng chỉ là trò đùa hoocmon !!!

câu nói ngắn gọn không hơn không kém.
Cô bỏ anh sừng sững đứng đối mặt góc tường sân thượng. Ánh đèn mập mờ. Bầu trời đêm Sài Gòn với những toà nhà cao chọc trời, đèn không bao giờ tắt. Xa xa, phía dưới đường bao dòng người tấp nập, hối hả xuôi ngược. Nơi đây, một mình anh tắt lịm, chết lặng ôm một giấc mơ.
Lam cứ chầm chậm rãi bước. Trong cô ngà ngà men say, có bóng tối nào đó sau lưng. Kiểu tự vệ của cô gồng lên, nhưng thôi cô còn quái gì để mất. Cứ thong dong dẫn giặc về nhà cái kiểu ấy cô cũng chẳng sợ. Bất quá cùng nhau quy tiên. Há cũng chẳng vui hơn sao. Cả đời cô đơn độc, chậm rãi lê từng bước mà vượt qua. Giờ có đứa háo sắc tự nguyện đi cùng. Suy cho đến gốc rễ thì cái bóng theo sau cô vẫn còn thấy cô có giá trị.
Cô cũng chẳng biết mình đi được bao xa rồi. Cô mỏi chân. Cô ngồi bệt. Cô muốn nôn, thì cô nôn. Cô muốn uống, lại quán mua thêm vài lon. Cứ thế, cứ thế, rồi cũng đến nhà. Lam đi loạng choạng về phía căn phòng. Phía trước cô là cả cái gì đó tối đen mù mịt. Cô chẳng nhận ra rõ gì trước mắt mình nữa. Điện thoại lại reo liên hồi. Nó reo như kiểu tiếng chuông cảnh tỉnh kẻ có những suy nghĩ tiêu cực như cô.

- Alô

- Con đấy à, về nhà chưa ?

-Sao mẹ biết mới nãy con ở ngoài.

- A không có gì.

- Bố mày ngủ rồi con ạ. Con đừng lo quá nhé.

*đ*t mẹ mày, con đ**m mày mang con tao về ngay ! Con đ**m già kia, mày đang liên lạc với con đ**m trẻ đấy hả. mày ra khỏi nhà ngay cho tao.... » xoảng.. xoảng.

- Thôi mẹ cúp máy nhé... con đi ngủ sớm đi nhé !!!

- Vâng, mẹ

Nụ cười nhếch mép trên môi. Cô nằm vật xuống nhà. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cuộc đời này đúng chó má, chẳng có gì tốt đẹp cả. Trong phim, lọ lem còn có hoàng tử. Ngoài đời, làm đéo gì có. Mấy thằng hoàng tử đi với mấy con công chúa hết rồi. Mà sao cô cần « quàng tử » nhỉ. Há chẳng phải muốn có nơi dựa dẫm. Há chẳng phải tìm kiếm phép màu, làm bừng sáng cuộc đời u tối của cô ư ? Đã nói, là mấy thằng hoàng tử đi với công chúa rồi mà. Anh người yêu cũ trước đây, chia tay ròng cũng gần chục năm trời. Tên khốn nạn chẳng hơn chẳng kém. Tên mang lại nụ cười hứa hẹn nhưng cũng cướp mất nó theo luôn. Tên mang lại nỗi đau, sự nhục nhã, khinh bỉ của cô dành cho hắn và của chính cô dành cho cô.

Tên khốn nạn.

- Lũ mất dạy trên đời này cuốn xéo hết đi, hãy để tôi yên. Hãy để tôi yên.

Như dường nhớ ra điều gì đó trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Lam quay người về phía cửa.

- Này anh chàng háo sắc. Anh đi theo tôi lâu rồi nhỉ. Vào đây, chúng ta cùng tình một đêm. Anh may mắn lắm nhé, ít ai nhìn thấy tôi như vầy lắm. Tôi nói cho anh nghe, tôi có nhiểu tin đồn qua đêm với nhiều đàn ông lắm đấy. Nhưng mà chỉ là ngủ cùng thôi, tôi là gái trinh đấy nhé. Ơ tôi vô duyên quá, lại đi PR mình với anh cơ đấy. Chẳng phải nhìn tức cười lắm sao. Tôi thấy cuộc đời tôi, chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh vào....

Cánh cửa đóng sập lại, như chặn họng chẳng thốt lên được lời nào. Căn phòng trở nên tối om. Cô tự cười khẩy mình. Khó khăn lắm, đàn ông mới theo về nhà. Giờ người cũng chẳng thèm đụng đũa. Cái mác gái trinh như cô thì làm quái gì chứ. Cũng chẳng cần đéo gì cả... vậy nhé đời... cô dần khép mắt lại với cái đầu căng tựa mơ hồ mình đã đi về đâu.

Sáng ra, đầu đau không thể chịu nổi. Cô gái ngà ngà men đêm qua liếc mắt nhìn đồng hồ. À thì ra đây là giường, cứ tưởng đêm qua được nằm đất cơ đấy. Cổ hỏng rát và khát. Lam quờ quạng. Mắt nhìn thấy chai nước và paracetamol ngay đầu tủ. Cái quái gì nhi. Đêm qua, mình chuẩn bị đấy à. Ngạc nhiên chưa ? Giờ đầu cô là mớ đậu hủ vụn, bèo nhèo không hơn không kém. Cô chẳng nhớ, vì sao cô về tới nhà. Vì sao, cô trên giường. Vì sao, có cốc nước và vĩ thuốc. Tấm đến ghe thăm nhà cô à ? Ảo dịu, hết sức ảo dịu. Tấm chỉ đến thăm vua thôi mày nhé ! Cô tự trấn tỉnh bản thân mình.
Lê cái thân nặng chịch ra khỏi giường cùng sự ngạc nhiên. Nhưng dường như mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Trên bàn, món bún cá cô yêu thích nghi ngút khói thơm lừng. Quá ảo dịu. Mà Tấm này cũng tài thật. Mỗi lần, cô tỉnh sau cơn, thường muốn ăn đồ mềm có nước, dễ chịu với dạ dày. ảo dịu cơ đấy. Chết đi làm. Đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu