Hãy dựa vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh định nấu gì ?

-Tôi định nấu lẩu tôm cô Lam ạ, rồi thêm vài món ốc. Chân gà chiên, bánh tobuki nữa chắc mấy chị em thích món đó lắm nhỉ- Quân cong môi rồi dãn ra mỉm cười nheo mắt nhìn Lam. Có lẽ anh biết vũ khí lớn nhất đối với anh là nụ cười nên anh luôn trưng diện mọi lúc mọi nơi. Cái việc đó như trở thành thói quen hay bản tính.

- Tôi không biết làm, anh đang làm khó tôi đấy à.

- Tôi biết, ai nói là cô nấu.

- Anh nấu???

- Vâng, tôi. Là tôi. Vì vậy cô nên xem xét lại việc cô từ chối một chàng trai pơ- phệch như tôi đi là vừa. Kẻo hối không kịp ấy.

- Vâng. Anh cứ chăm nói khoác đi- Lam cứ lia lia vứt mấy trái ớt ngọt vào sọt...

- Này cô kia dập hết thì sao, giận chồng cũng vừa vừa thôi chứ, vợ chồng với nhau phải nhường nhịn, lạt mềm buộc chặt- Bà mua hàng dắt đứa cháu nhỏ cà ràm nhìn Lam với ánh mắt ghét lắm...

-Cháu, chúng cháu không phải...

- Dạ, cô ấy giận cháu tiền lương nong thôi bác ạ. Tại cháu có lỗi bác ạ... Quân đáp lời nhanh, nhanh như anh vốn thế. Nhanh như đây là câu chuyện anh gặp nhiều lần.

- Này cậu trai trẻ, vợ chồng khi đã lấy nhau như là một. Tiền nong phải về một mối. Người phụ nữ không phải hẹp hòi gì với chồng mình. Nhưng cuộc sống bao nhiêu thứ phải lo. Tiền chợ, tiền học của con, tiền sinh hoạt phí, tiền cưới, tiệc tùng.. và những thứ tiền không tên khác. Nên mình caàn phải biết lo, biết nghĩ , biết thông cảm. Còn cô, người phụ nữ trẻ cần phải biết giới hạn của nó, không nên lấn quá sâu. Chồng mình còn phải bạn bè, và nhiều khoản khác. Hai người thông cảm cho nhau, biết nhịn nhường mỗi người 1 bước. Thì mới thuận hoà lâu bền được.

Trời ơi, chắc Lam điên quá. Lời bác bà nói không sai. Con hiểu tất cả. Nhưng con với anh ta nào phải vợ chồng. Anh ta đang nói kháy con đó bác bà ạ. Bà đang tạo dựng cơ hội cho anh ta đá xéo con đấy ạ. Con phải nuốt cục tức này ra sao đây bà... Nó hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười và chuẩn bị... Như biết trước được chuyện gì xảy ra Quân nhanh nhẩu:
Dạ, cháu hiểu ạ. Chúng cháu sẽ cố gắng. Cháu đang cố làm nguôi ngoai cô ấy đây ạ... bác sĩ HQ mỉm cười, hai tay bóp vai Lam. Lam như một phản xạ, hất tay Quân ra.

- Đừng nóng mà mình. Chào bà đi, rồi về anh nấu món em thích- Giọng nói nũng nịu, biết lỗi. Y như mấy anh chồng nịnh vợ, nghe phải phì cười.

Quân nhanh chóng cúi đầu chào bác bà, rôi kéo tay Lam đi. Nói cho mĩ miều vậy chứ thật ra, hắn kéo tay nó lôi sềnh sệch. Từ đằng xa, bác bà cười cười rồi gật đầu, buộc miệng nói " chúng nó làm tôi nhớ ông quá, chúng nó sẽ hạnh phúc như chúng ta chứ, đúng không?"

Bác bà đâu có biết, ở đằng xa, cụm từ " chúng nó" đang ra sao... Lam nhìn anh, hết nóng giân, rồi hít hơi thật sâu. Y như phim hoạt hình, các nhân vật bực bội bình tĩnh xả khói ra hai lỗ tai. Mỉm cười và lên giọng. Cùng với nụ cười đáng sợ:

- Anh và tôi là vợ chồng nhỉ. Chúng ta đang giận nhau chuyện tiền nong nhỉ. " Tất cả là lỗi tại cháu nhỉ". Cháu đang cố làm cho cô ấy nguôi ngoai nhỉ. " Về rồi anh nấu món em thích nhỉ". Vâng tôi thích món cơm gà Tam kỳ anh ạ. Anh nấu nhé... Để lấy công chuộc tội anh nhé, để hối lỗi vì lời hối lỗi của anh đã nói dối người lớn tuổi nhé.

- Vậy là cô tha cho tôi đấy à... Quân lại cười rồi, nụ cười như đứa trẻ vừa vòi quà được.

- Không dám, anh nấu cơm gà cho đường hoàng thì tôi sẽ suy nghĩ...
Haha cô đi vào đúng nhà rồi. Món cô thích đầy à. Chắc cô phải yêu tôi thật mất thôi.

Tay Quân nắm lấy cổ tay Lam, lôi cô đi với giọng hồ hởi và tràn đầy sinh khí.
- Đi thôi, đi mua hành tây nào ngựa hoang của tôi.

- Cái gì ???

- Đi nào - Hắn phớt lờ không thèm đếm xỉa gì tới câu hỏi của nó. Siêu thị một đông người dần. Giờ cũng đã trễ, nó cũng chẳng muốn đôi co với anh chàng ranh ma như thế nữa.

- Cô làm phụ bếp cho tôi nhé.

- Ơ, chứ không phải anh làm hết à. Tôi giúp anh đi chợ rồi, đòi hỏi gì đây nữa.
Chã nhẽ, cô để tôi với đống này sao... chuông « may be « cắt lời Quân... Lam ra dấu im lặng, và bước ra ngoài.

- Alo , dạ mẹ, con nghe.

- Con à, Nam nó lại đi rồi con ạ. Bố mày ở nhà điên lên, uống rượu đập phá nhà cưa. Nó lấy cắp 400 ngàn của bố lại đi rồi con à. Sao mẹ khổ thế này. Nó có liên lạc gì với con không ?

- Không mẹ. mẹ cứ bình tĩnh. Nó lớn rồi, nó tự chịu trách nhiệm của cuộc sống mình được. Me cứ vậy định đi theo sau nó suốt đời à. Tình yêu làm sao mẹ cản được

« Đ*t mẹ mày, mày là con đ*ếm. Đ*t mẹ mày, thằng cha mày đã ra không ra gì, giờ lại mày. Lôi thằng con tao về cho tao. Đ*t mẹ mày, thằng con cá dồ, ăn hết quần xà lõn của cháu ngoại... » choang choang...

- Thôi mẹ cúp máy đây.

- Mẹ, mẹ gọi khu phố đến đi. Để ông ấy bình tĩnh lại. Rồi mẹ nhờ ai lên ở với bố. mẹ tạm lánh đi đâu đi.

- Ừ mẹ biết rồi. Chốc mẹ gọi cho con...

Lam thờ thẫn bước vào phòng. Nhìn Quân rồi nụ cười. Như biết được điều gì đó, Quân bảo :

- Cô mệt, thì ra ghế ngồi đi. Tôi ngoáy cái là xong ... ấy .

Nó bất ngờ ôm chầm lấy Quân, khiến anh không kịp phản ứng gì. Nó khóc. Nó khóc hắt ra thành tiếng. Như cái kiểu nãy giờ nó kiềm chế rất lâu. Nó hận. Nó không biết nghe những điều này đã bao nhiêu lần rồi. Sao nó muốn mọi thứ im lặng, để tâm nó lặng nhưng nó chẳng thể vậy. Nó càng siết vòng tay ôm Quân chặt hơn. Rồi đấm mạnh, thật mạnh vào người Quân. Cái đấm đau điếng, cho sự kìm nén. Nỗi đau trong lòng cô.
Sao tất cả lại trở thành như vậy. Sau tất cả, tôi lại nhận được những thứ như vậy sao. Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành vậy sao. Sao lại như vậy. Tôi không muốn, tôi không muốn. Tại sao ? Tại sao.
Nước mắt cô lại cứ rơi. Quân cảm thấy vai mình âm ấm. Quân biết cô đã khóc nhiều đến nỗi ướt cả áo anh luôn ra. Anh chầm chậm, siết vòng tay ôm chặt Lam. Tay vỗ về.

- Không sao, tất cả sẽ không sao.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Nhưng lúc này anh chẳng nói được lời nào, và làm được gì. Anh tò mò lắm. Câu chuyện đó là gì. Quân cũng muốn biết lắm. Anh nhớ có lần Sơn vô tình nói về Lam.
« cô gái này rất sâu ». Lúc đó, anh chẳng nghĩ gì nhiều nhưng có lẽ bây giờ anh mới thấm thía được phần nào.
Tiếng chuông điện thoại lại reo như cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Nhưng lần này, nó là của Quân.

- Dạ, cháu nghe chú.

- Chắc tầm 6h đến nhé cháu. Mọi người bảo đến sớm tí rồi làm thêm tăng 2.

- Dạ... chúng cháu...

-Vậy hai đứa tranh thủ đầy. Chú cúp máy đây.

Phía ông trưởng khoa ngồi cười tủm tỉm. Hai đứa này đẹp đôi lắm. Mẫn đứng đó như hiểu điều gì, ra hiệu giơ ngón tay lên trời chỉ tuyệt. Vài tiếng trước :

- Bác Nghiêm, bác có thấy là bác Quân với bác Lam quá ư là đẹp không ạ. Cháu chấm cặp đó mà thành chắc tuyệt nhất khoa mình luôn ấy.

- Ừ nhỉ, cháu nói chí phải. Lam nó ngang ngang với tuổi Quân. Hai đứa lại chẳng chịu yêu đương ai. Ngoại hình khá ư là xứng. Quân nhân phẩm khá tốt. Được, được, bác hiểu rồi. Để bác.

Vậy là mưu thông đồng với nhau đã xong. Cô Mẫn và Bác già khoái chí lắm cứ cười khúc khích lúc vài tiếng sau...
Nhưng ở dở màn cảnh này xuống, thì ở cảnh nọ. Không biết đây là tình huống nên khóc hay nên cười. Lam buông Quân ra.
- Tình huống này, tôi rất xin lỗi Lam. Nhưng chúng ta không kịp mất thôi. Bọn họ sắp đến rồi. Tầm 2 tiếng nữa.

Lam sượng, lấy tay lau nước mắt, im lặng không nói được lời nào. Vài phút định hình. Quay lưng lại cười thật tươi :

- Làm thôi...

Quân như lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu và cũng nhe răng ra đáp lại :

-Cùng làm thôi.

- Lam rửa hộ tôi nguyên liệu để ráo nhé.

- Tôi đi làm gia vị ướp.

-Trễ rồi. Mình luộc ốc với xả thôi.

-Chứ trước đó anh định làm gì.

- Làm ốc hấp xả.

-Khác gì chứ...

-Bà cô của tôi ơi. Ốc hấp mau lâu chín hơn... cô có biết nấu không vậy.

-Không = )) hiển nhiên là không rồi. Anh làm vệ sinh chút đi.

- Thế nào mà chã nhét vào ruột.

- Anh- cô trợn tròn mắt nhìn.

- Tôi thấy giờ cô giống con ốc lồi đấy !

- Sao anh nấu dỡ thế nhỉ
Lam bỉu môi chê ỏng chê eo nồi lẩu tôm Quân vừa nêm. Quân mặt tiu nghỉu như vừa giật mất đồ chơi vậy :

- Dở, để tôi xem lại nào

- Đùa đấy, nhìn cái mặt tội của anh. Mà tôi, không thể nào nhịn được. haha
Cô ... giở lắm. Cô trêu tôi này...

- Này, anh có phải trẻ con không mà hất nước vào tôi thế kia. Anh, anh định chơi tôi đấy à...

- Tôi đây, đâu có rảnh. Ai bảo cô vuốt râu hùm làm chi.

- Này, thì râu hùm- Lam vừa nói, cầm con tôm lấy kéo cắt cái xoẹt mấy cọng râu tôm- xem ra râu anh dễ rụng nhỉ.

-Này anh có biết llàm không đấy, nó nhã nhăn nhã nhề ra rồi đây này.

-Cô tránh ra im lặng, hộ tôi cái.

-Sao chân gà của anh chỗ trắng chỗ vàng đây này, chưa chín đâu.

-Cô im lặng hộ tôi cái nào- QUân nhé cái chân gà dưới đĩa vào miệng Lam.

-Ơ, ngon đấy.

- Ơ, tôi nói chưa chín mà, sao lại vớt ra...

- Trời ơi, nó nát hết rồi này... anh...
..........................
Cứ thế, cứ thế. Người ta nói, đúng là sinh ra dành cho nhau, hay không dành cho nhau. Tính cách vẫn là điều quan trọng cần có. Lúc đầu tính cách trái ngược rất dễ thu hút nhau nhưng lại vì thế mà khó thành. Vì ai cũng có cái tôi riêng của ho, không ai nhường ai. Và ngược lại, tính cách giống nhau lại khác. Không hút nhau, nhưng ở bên cạnh nhau lại vô cùng hoà thuận, yên bình trôi êm ả, như mặt hồ chẳng gợn sóng chút nào. Đôi khi, người ta nói đó là vô vị. Nhưng vị như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu và thấm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu