Ngựa hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng gật gù đồng ý, an ủi và trêu Quân. Quân mắc cỡ và tủi thân dễ sợ... nhưng sáng mai vẫn tỉnh queo đi làm. Và chào Lam như chưa có chuyện gì xảy ra...

- Bác Lam đến rồi à, sớm vậy.
Quân nhìn Lam cười vẫn híp mí dễ sợ. Và cũng đẹp trai dễ sợ. Lam nghĩ, sao có người mặt dày vậy. Mặt dày còn hơn cả nó nữa. Unbelievable !!!

- Chào bác Quân, bác cũng vậy à. Sau cả đêm mệt mõi, bác đến sớm còn hơn em...

- Tôi trực hôm qua mà. Hôm qua, tôi thấy tôi cũng công phu lắm Lam ạ. Nhưng con ngựa hoang đó, tôi không thể nào chạm tới nổi dù chỉ là dây cương nó.

- Ủa bác, đã gọi là ngựa hoang sao có dây cương ạ- cô điều dưỡng bé nhỏ của nhà mình, đã đốn Quân. Quân không thể nào nói nên lời luôn...

- Thôi... đi giao ban... tôi sẽ buộc dây cương cho con ngựa hoang, cô Mẫn đừng lo nhé- Quân bước đu, như nhớ được gì bằng quay lại gỡ bàn.

Hôm nay, giao ban thứ 6 cho thứ 7 và chủ nhật.

- Hôm qua, có 20 ca nhập khoa. 1 ca ngưng tim ngưng thở do viêm phổi. Đã cho đặt nội khí quản, cho genta + cefo, và xử trí theo phác đồ. Bé giờ ổn định. Do bác sĩ Quân + Hoa phụ trách
Còn lại có 3 ca viêm phổi, một đợt cấp hen, và 15 ca viêm tiểu phế quản bội nhiễm và 1ca nghi bạch hầu đã gửi bệnh phẩm nhưng chưa có kết quả. Báo cáo hết.

- Quân này, chú thấy ca sốc. Có nhọt mủ vàng ngoài da có thể tụ cầu. Cần thêm Vanco. Rồi phết tìm kết quả. Tụ cầu rất mạnh có thể nguy hiểm cho bệnh nhân. Lần sau rút kinh nghiệm cần để ý kỹ.

- Dạ, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ.

- Ừ, giờ còn bạch hầu à. Theo dõi sát sao nhé. Còn Viêm phổi tôi đã có xem qua có một ca sơ sinh kèm nhiễm trùng rốn. Các bạn cứ làm theo đúng điều phác đồ nhiễm trùng huyết.

- Dạ...

- À mùa này đang cao điểm viêm tiểu phế quản, nhưng cũng không được lơ là hen nhé. Lịch phân công đã ghi sẵn, các bạn phân công nhau. Giờ giải tán. - giọng bác trưởng khoa hồ hởi, thay đổi.

- Vâng ạ.

- À, tôi quên thông báo. Cậu Quân mới về khoa ta nói với tôi là hôm nay làm bữa cơm nhà. Cậu ấy ngại, nên nhờ tôi. Mọi người ai rãnh đến nhé. Chắc chắn có tôi. À cô Lam giúp cậu ấy nhé...

Bác trưởng khoa- thầy đáng kính của Lam đúng là cao thủ về tâm lý. Bác biết mọi người cuối tuần mọi người bận và trốn... Nên. Ơ. Mà sao có tên nó. Máu giờ mới dồn lên tận não. Lam nó mở miệng ra ú ớ, nói vội thì mọi người đã giải tán.... Âm mưu đây quả thật là một âm mưu!!! Unbelievable âm mưu. Đảo mắt lùng sục tên Quân. Và hắn ngẩn tò te thản nhiên đưa tay vẫy chào. Mặt vẫn tỉnh như ban nãy, tỉnh queo... cười nhăn răng.

- Này, tôi đi chung với Mẫn. Anh tự xử lý
chiều nay nhé.

- Ơ, cô công tư phân minh vậy à...

- Kệ tôi...

- Cô sợ tôi đấy à.

- Kệ mẹ tôi...

- What... Quân nó sững người, cô ấy chửi thề. Ghê vậy... Choáng- Cô chửi thề đấy à...

- Kệ tôi...

- Bác Lam, chiều nay bạn trai em qua. Bác qua chỗ bác Quân trước nhé.

- Ơ, sao em đột ngột vậy- Lam tiu nghỉu nhìn Mẫn.

- Bác nhìn em như mất gì vậy. Bác Quân chở Bác Lam nhé. Hôm nay, xe bác ấy đi bảo hành ấy ạ. -
Mẫn của tôi lanh mồm lắm. Lúc cần chẳng thấy đâu. Lúc không cần lúc nào cũng nhây nhây túc trực. Thật không biết nên khóc hay nên cười...

- Vậy, tan ca tôi đợi cô nhé.

Quân đẹp trai đâp nhanh, gọn lõn như sợ cô thay đổi. Và hiển nhiên không quên tặng cô nụ cười tươi như hoa mặt trời.
Lam thất thần, cứ y như tim lỗi một nhịp như trong mấy bài hát ấy. Đúng là trai đẹp, cái gì cũng đẹp. Có điều hơi voi duyên và không mấy tốt lành. Loại trai này Lam gặp nhiều rồi. Mấy thằng công tử bột ăn rồi suốt ngày cua gái. Chã được tích sự gì. Bởi vậy, ta nói... khoa học đã chứng minh " Đẹp trai không mài ra ăn được là vậy đó"... tiếc của thật. Hàng mã...

- Này. Bác Lam- Mẫn lay lay nó- cô như bơi về thực tại, nhìn Quân cười nhếch mép. Cái nụ cười khiến Quân gai người.

- Em cứ đi đi, mọi việc cứ để chị lo, hãy đặt niềm tin vào chị, Mẫn ạ... Quân à, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé...

Quân với Mẫn đứng đó mà há hốc miệng, thay đổi 180. Chỉ có thể là Lam, không sai vào đâu được. Lam's style !!!
***
Tít tít tít tít...
« Tôi đang ở cổng sau, phiền anh. Chúng ta đi chợ !!! »

« Ngựa hoang của tôi nhắn tin. Lần đầu tiên cô ấy nhắn tin cho tôi rồi. Sau bao nhiêu tin nhắn mỗi ngày, tôi làm phiền cô ấy. Và giờ cô ấy nhắn tin cho tôi rồi. Người ta nói thói quen được thành lập sau 21 ngày- 3 tuần. Nên tôi đã hồ hởi áp dụng cho ngựa hoang của tôi. Nhưng vẫn công cốc, cô ấy chẳng đếm xỉa khi thiếu vắng những tin nhắn.Y như tôi là kẻ phá rối tình dục. Cô ấy là tượng đài cứng nhỉ... »

« Anh làm cái nồi gì trong đó mà lâu vậy » SMS ngựa hoang

« Cô hay chửi thề vậy, làm sao tôi còn thích cô được nữa chứ. Tôi ra ngay, kẹt xe ở bãi »

« Ừ »

« ừ » - là cái gì vậy chứ, cụt mất hứng. Hình như, cô ấy luôn có khiếu chặn họng người khác thì phải... Bình tĩnh nào Quân thân yêu. Làm sao có thể nóng với cô ấy được. Bình tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu