Tôi thật sự thích Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Mai nó dúi đâu vào tay Lam vé xem đêm hội aucosstic. Trời, người mê nhạc như nó thì thôi rồi. Thích gì đâu á. Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đang nghĩ đêm nay về rảnh ruồi không có việc làm và lại ôm đống sách. Thì đây như là ánh sáng chói lóa cuộc đời. Mà sao hôm nay con ấy nó tốt thế nhỉ. Một cái vẻ đáng ngờ... ghê ghê. Mà thôi ôi dào, lo gì... :)). Lam ngồi cười tít vì nhận được quà. Và không quên cảm ơn tíu tít con mẹ Mai. Và nó đã xéo thêm câu « đi vui vẻ và hạnh phúc nhé ». Cái quái hạnh phúc là thế nào. Lời giải đáp đúng là được bật mí sau cái vé...
Tiếng ghi ta aucostic nghe vui tai, Lam bắt đầu chú ý đến nó. Tay nghệ sĩ đánh trong bóng tối điêu luyện dễ sợ cõ Boyce Avenue. Tiếng dạo ghi ta đầy thu hút ấy bắt đầu nhường chỗ cho giọng hát hết sức truyền cảm và có thể nói là nhiều tâm tư trong đó. Giọng hát ấy làm Lam cảm nắng dễ sợ. Lam- nó là người thích cái hay, yêu cái đẹp. Và dễ cảm nắng với các anh chàng. Nhưng nói để thực sự thích, thực sự yêu thì là điều rất khó. Cả một quá trình. Vì nó biết rằng " Tình yêu của những người đàn ông là sự thực dụng và ích kỉ."

" Làm sao để trong lòng thôi nhớ mong. Làm sao để nói hết những điều từ sâu trong đáy lòng. Vì mỗi phút bên em, cảm xúc bối rối không nên câu. Làm sao để nói ra những lời anh chôn dấu...."

Bài hát Yêu 2, Lam say như điếu đổ. Vậy mà giờ có người thể hiện lại nó. Trời, ai vậy nè chèng. Thích quá. Bài hát an ủi Lam biết bao năm qua về tình yêu trong lành và yên bình như được bước ra. Có khi nào nghệ sĩ Rhymastic không. Tự nhiên, nó lục lọi trong giỏ kiếm cây bút với quyển sổ. Tay chân vơ vội làm đổ tách cà phê

- Á...

. Bỗng im bặt tiếng đàn và người hát cũng dừng lại. Rồi bắt đầu

" Lam, anh chợt muốn nói một điều. Làm sao để nói ra lời yêu..."

Ánh đèn sân khấu được bật sáng. Lam miệng chữ A, mắt chữ O. Unbelievable! !!!!!

Quân...

Thật không thể tin vào mắt mình nữa. Chàng trai đánh đàn điêu luyện và giọng hát đầy ma lực trong bóng tối lại là anh. Và giờ, bác sĩ HQ nhìn Lam chăm chú, cười, hát và thay tất cả từ em thành Lam...

" Và giờ đây trái tim anh đã nói lên lời, na na na, n a na na. Và giờ trái tim anh đã nói lên lời."

Tiếng vỗ tay của mọi người. Giọng MC nhào nhào chạy tới.

- Cảm ơn, bác sĩ Quân, đã mang lại cho chúng ta một màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Anh có thể dừng lại để chúng tôi phỏng vấn anh tí không ? - Lam nó cố gắng nhìn trong ánh đèn mờ đó, giọng nói Mc là ai, nghe quen lắm- Sơn...

- Vâng anh cứ nói ạ ^^

- Tôi nghe, à mà không chúng tôi nghe anh hát bài này mấy năm nay rồi, nhưng hôm nay thấy nó rất lạ và rất hay, anh có thể cho tôi biết sự thay đổi đó được không ?

- Anh, anh đang làm khó tôi đấy à MC... cậu đang định giết tôi đấy à, Lam đang ở đây đó- Quân câu cổ Sơn, cười với mọi người rồi nói. Sơn nhún vai, nhe răng ra cười...

Khán giả ở dưới tiếng hô mỗ lúc một to -

-« chúng tôi thắc mắc lắm ạ. Nói đi »

- Mọi người rất thắc mắc phải không ạ, nói đi nào bác sĩ đẹp trai...

- NÓI ĐI, NÓI ĐI, NÓI ĐI... Mọi người đồng thanh nhau hô, Lam thấy vui quá cũng hét theo, Quân đến giật mình vì Lam cười tươi như hoa và hô hào...

Anh cười nhếch mép và action

-Mọi người biết không, tôi thương một cô gái. Hôm nay, cô ấy cũng có ở đây. Cô ấy là cái bức tường sắt mà tôi khó leo tới, là con ngựa hoang mà tôi khó hãm phanh được. Nhưng tôi không hiểu sao vẫn thương cô ấy. Mọi người nói giờ tôi phải làm sao...

-Mời cô ấy lên đây ấy ạ. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Lam, có thể lên đây được đúng không ạ...

-LÊN ĐI, LÊN ĐI, LÊN ĐI...

Mọi người ở đây quả không sai, nhiệt tình dễ sợ. Lam định chuồn nhưng có vẻ không hay rồi. Lên thôi...

- Xin chào, mọi người- Lam giật micro từ tay Quân và bonus thêm ánh mắt chua ngoa, sắc lẽm.

- Tôi là Lam, có lẽ là chủ nhân của bài hát, chắc nãy giờ mọi người nghe. Anh Quân này. Trong bài hát, tôi thấy có câu và giờ đây trái tim anh đã nói nên lời. Là sao Quân nhỉ ???

- Đây micro... Sơn vẫn luôn là kẻ dồn Quân vào chỗ chết.

-Vậy, anh thích Lam. Lam thương anh nhé...

.....
Mọi người không biết ấy chứ? Cảnh tưởng lúc đó tại quán cà phê, không khác gì rạp hát và thần tượng trên sân khấu cả. Cứ cái kiểu như idol vừa hát xong một bài. Khán giả nhốn nhào, rì rào vỗ tay ầm ầm và hét thêm " hát nữa, hát nữa ạ". Và ở đây là...

- ĐỒNG Ý ĐI, HÔN NHAU ĐI...

- Cảm ơn, lòng nhiệt thành của các bạn. Nhưng Lam không đồng ý được. Cảm ơn Quân nhiều nhé.- Lam ôm Quân thật chặt, khiến ai cũng bất ngờ. Bất ngờ vì đa số cô gái trong trường hợp này, một là khóc sướt mướt và dồng ý. Hai là, im lặng và cảm ơn mọi người. không ai kiểu từ chối thẳng thừng như Lam.

Sau cái ôm ấy, Lam ghé vào tai Quân " Cảm ơn, vì chầu này nhé. Chắc rất công phu". Vỗ vai Quân, và ung dung bước xuống buc, không quên vẫy tay chào và thản nhiên bước ra về.
Quân và Sơn chỉ biết đứng nhìn mà không nói nên lời. Sơn nuốt nước bọt, chép miệng một câu:

- Tớ bái phục nữ sư. Hay tớ cũng theo đuổi cô ấy luôn nhé.

-Ừ, cho cậu đấy... What the fắc... Cái gì, cậu dám...

- Không, tớ không dám đâu. Ha ha.
Công phu cũng công cố rồi...

- Thua keo này ta bày keo khác, phải không mọi người...

*****
Dọn đống tàn cuộc. Lòng Quân buồn mênh mang. Chưa có cô gái nào anh ra tay đầu tiên nhiều như vậy. Chưa có ai dám chơi khăm anh, để anh một mình ở lại giữa đám đông thế này. Anh cứ tưởng tượng là cô ấy gật đầu cái rụp và khóc sướt mướt vì cảm động. Như công công cốc rồi. Tất cả ngoài tầm dự đoán của anh.
Nhưng cái cách cô ngồi chăm chú nghe. Cô cười với anh. Cách cô nhìn anh. Nhìn xa xăm như đang suy nghĩ hồi lâu. Lúc đó, anh chỉ thấy mọi khoảnh khắc như dừng lại. Anh... anh... thật sự.... anh không nghĩ mình sến đến vậy. Nhưng sự thật thì tim anh đập so fast và bàn tay anh nóng ẩm. Và cái ôm từ cô sau tất cả. Nó làm anh không thể chê trách gì cô được. Và anh biết, anh thích cô thật nhiều- người con gái bí ẩn nhiều góc cạnh ấy. Và anh biết mình sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu