Con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác nghĩ đây là gì đây?- Quân chỉ cho Lam trên phim Xquang.

- Tôi nghĩ đây là nhóm hạch trung thất...

- Bác nghĩ Lao?

- Ừ, bé cũng ho trên 1 tháng rồi, làm kháng sinh không có kết quả, dùng cacba với levo mà chỉ cầm chừng.

- Bk đàm cũng làm mấy lần rồi...

- Tôi nghĩ nên làm CT, và bk đàm và dịch dạ dày lần nữa nha. Mai có kết quả, nếu lao ta chuyển qua Phạm Ngọc Thạch. Nếu không bên đó lại trả về...

- Bác Quân cũng nghỉ thế à.

- Vâng...

- Vậy chúng ta thống nhất nhé...

- Vâng...

- Vậy. Lam viết bản hội chẩn đưa tôi

Bác trưởng khoa từ tốn nói với Lam. Bác là người Lam kính trọng nhất khoa. Với đôi kính lão dày cộm và vẻ hiền từ bác đã dìu dắt bao thế hệ sinh viên, bác sĩ mới ra trường như Lam. Nhớ cái lần đầu bỡ ngỡ đi trực thêm.

Mắt Lam cứ đảo, mặt đần vì cũng chẳng biết đi đâu. Lang thang mấy ngày vật vờ, vẫn chưa thu được thành quả gì, thật nản gì đâu. Đến điều dưỡng, hộ lí cũng xem Lam như vật cản đường họ. Mấy anh chị bác sĩ cứ hỏi và khuyên bảo mấy câu làm mất hết tinh thần giới trẻ. Đại loại như: " em thích nhi à, nhi cực lắm em ơi. Ở nhà chơi cho khỏe đi làm chi? Chị thấy em nên đi da liễu đi... em cần xác định kỹ... vân vân". Nhiều lắm, ấy vậy Lam hỏi chớ
Sao mấy anh chị lại chọn???
Đỉnh điểm của nản đã lên đến cao độ, thì đến một ngày:

- em đi đâu đây, y6 vào kiếm bệnh nhân mai thi?

- Dạ, không ạ. Em y4... em ... em... đi thêm. Tay chân cứ quíu cả lên... đan vào nhau, vẻ mặt Lam hơi tái.

- Y4 vào làm gì? Ở nhà đi...

- Bác cho em nó đi đi, sinh viên chăm chỉ mà. Bác nhận em nó đi... - Cô điều dưỡng thêm vào...

- Em quê ở đâu- Giọng bác lại trở nên trầm ấm...

- Đà Nẵng ạ...

-Ồ, vậy em biết Bác Đởm không?

- Dạ, cháu có nghe nói ạ...

- Ừ. Thôi được rồi... từ mai cứ đi vào hôm nay nhé. À vô phòng này, nhớ thay dép.

- Ah, Truyền. Em nhận con bé làm đệ tử nhé.

-Đây, là bác sĩ nội trú năm 3 Truyền... còn bên kia, lần lượt là bác sĩ nội trú năm 1, năm 2, năm 1, và năm 2. Em nhớ chưa? Lại làm quen đi...

- Dạ, em cảm ơn ạ... Lam cúi gập người cảm ơn.

- Em tên gì? Anh bác sĩ Truyền, cất giọng từ tốn khi người lớn vừa đi.

- Dạ, em tên Lê Tịnh Lam ạ

- Ồ vậy họ hàng xa với anh rồi đấy....

- Sao. Em gan vạy. Dám vô đây. Em biết đấy là ai không?

- Dạ, không ạ...

- Chủ nhiệm Y6 của tụi em đấy. Tiến sĩ Nghiêm...

- Dạ... Miệng nó méo xệch, hai mắt to tròn...

- Ừ, thôi đến đây rồi. Gắng nha...

- Dạ,...

- Sđt của anh đây có việc gì, em cứ hỏi...

Cái ngày đầu hôm ấy. Thật khó mà quên. Khó mà không nhớ. Đôi khi, Lam nản chí. Cũng chẳng muốn đi, bác trưởng khoa lại nhắc nhở.
Đôi khi, chán lắm. Vì mãi Lam chẳng thấy mình hòa hợp với mấy anh chị đứng top của trường. Lam cũng cúp một thời gian.
Lam- là người rất nhạy cảm, và mau nản chí...
Năm 1, năm 2, năm 3 ai hỏi thì Lam nói mình thích nhi, sẽ đi nhi.
Năm 4, ai hỏi Lam nói mình đi nhi.
Năm 5, ai hỏi " cháu cũng không biết nữa"
Năm 6 " chờ tốt nghiệp thôi ạ, cái duyên theo nào thì mình theo đó"
Cứ thế, cuối cùng cũng thi cao học Nhi. Chỉ vì, nếu như chúng ta bị phân vân với hiện tại. Thì hãy tôn trọng quyết định trong quá khứ. Vì quá khứ cũng có cơ sở mới chọn, mới theo. Và cho đến giờ, thì Lam nghĩ quyết định mình vẫn chưa sai, ít nhất là cho đến hiện tại - năm 28 tuổi.
Cô gái có rất nhiều vướng mắc trong lòng. Cô gái có nhiều mâu thuẫn. Nhiều bùng nổ, nhiều cái gai, cái nổi sợ, cái rùng mình. Nỗi ám ảnh cứ tiếp diễn và xung đột nhau. Rồi chúng nó cái đợt bùng nổ. Nhưng rồi che đậy bằng nụ cười, che đậy bằng những tính trẻ con, bằng công việc và không ngừng tiến lên. Mà cũng chính vì vậy nhiều người rất bất ngờ về Tịnh Lam. Thường thì khó có ai trong những hoàn cảnh đó, đi được đến đó và có một số thành công trong sự nghiệp.
Nhưng nỗi niềm vẫn là nổi niềm, rồi cũng có lúc thôi.
********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu