Tôi không thể không thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời facebook gì mà ghi nhiều thế này nhỉ. Chó mèo có đủ. Thêm ảnh lạ, hình như nguồn gốc từ một nhiếp ảnh gia... nhưng đăng stt thì ít nhỉ? Người khó hiểu, hay muốn ẩn ý, hay đối với cô ấy facebook để vui thôi nhỉ. Không giống như những người trẻ chưa lập gia đình bây giờ facebook là ngôi nhà của họ. Lướt tới lướt tới, tự nhiên Quân thấy mính như tuýp người soi mói đời tư của người khác ấy. Thật hết sức nhột gì đâu, anh lại cười khúc khích một mình. ' Thôi kệ, chai mặt mà ".
Cứ ngồi lướt lướt suốt cũng chẳng tìm tòi đối tượng được gì. Ngoài mấy thông tin cơ bản ra với mất sở thích kiểu con gái lai con trai ra thì chã có gì đặc sắc cả. Yêu động vật, yêu thiên nhiên, thíchchụp ảnh, có hơi xu hướng thiên về nghệ thuật và cũng kiểu tuýp lãng mạn. Sao mà khác ngoài đời thế nhỉ, chẳng giống tí nào cả. Chút đanh đá, chút ranh ma, chút lém, và chút độc. Hazzz đóng màn hình, thấy chán, thở dài thườn thượt, nằm phịch xuống giường... cứ thế lại mơ màng nhớ.

Trời hôm đó, mưa cứ nặng hạt dần. Ông trời gần như chẳng muốn chịu dừng, cứ trút nước xuống mặt đất. Không biết đó là nổi tức giận hay nổi xót thương đau buồn cho ai đó. Cứ thế mưa từ trưa đến xế chiều giờ vẫn chưa giảm. Đành chạy vội về nhà thôi- nghỉ vậy Quân cứ thế kéo ga chỉ mong chạy cho nhanh về nhà. Rồi một cô gái, như muốn ngáng đường. « cô ta muốn chết sao »
Ánh măt đờ đờ ẩn ấy, đến giờ Quân vẫn cảm thấy ám ảnh. Không biêt ánh mắt ấy, Quân đã thấy ở đâu, đã thấy ở đâu rồi. Nhưng ánh mắt ấy, sự cô độc nhưng lại có một sự sống vô cùng mạnh mẽ, vô cùng đau thương nhưng không hề bi luỵ.
Cái hất tay của Lam, chính lúc ấy Quân nghĩ mình không nên làm gì nữa. Cô ấy là tuýp người độc lập sẽ không cần đến anh nếu cô có thể làm được...
Cô ấy khóc tức tưởi. Kiểu khóc ấy như kiểu đã dồn nén rất nhiều lần. không biết cô đã dồn và nén nó được bao lâu. Cuộc sống của cô có chuyện gì xảy ra, Quân luôn tò mò điều đó. Nhưng rồi lại nghĩ thôi có gặp lại đâu quan tâm nhiều làm gì. Dừng nghĩ nhiều, nghĩ lại thì ớn. Dừng lại không nghĩ có vẻ hợp lý hơn.

Rồi mọi chuyện cũng bẵng qua được một thời gian. Mới về nước, anh cũng bận bịu với đơn xin việc nơi này chốn nọ. Đâu phải cứ tốt nghiệp ở Mỹ là dễ xin việc. Cũng không phải khó khăn gì, nhưng cái kiểu bệnh viện nhỏ thì cũng khó. Bệnh viện lớn quá thì anh cũng chẳng có chân trong. Sơn nó qua bên 175 cũng là nhờ bố nó xin. Công nhận đời bác sĩ bạc bẽo dễ sợ. Nghĩ tới đây cứ ngồi mà thở dài.
Rồi cứ nộp đơn thôi. Bệnh viện nọ, gọi đến phỏng vấn. cứ đi lang thang trong khuôn viên. Cô gái nào va vào anh:

- Anh tránh ra tôi đang bận...

- Bác Lam ơi, nhanh lên bé nó ngưng thở rồi Bác.

- Hạ đầu giường xuống... bé mấy kg?

- 10kg bác...

- Bảo bóp bóng nha cứ đêm 1 đến 5 rồi làm một cái nha, 2/3 bóng thôi.
Bác Tâm xoa bóp tim đi. Tôi đặt nội khí quản.
- Nâng đầu lên 30 độ đi.
- Bệnh sử

- Mẹ khai bé 3 tuổi, bệnh 3 ngày, ho đàm, sốt 38-39. Hôm nay, bỏ bú khò khè, thở nhanh...

- Mẫn truyền tĩnh mạch NS 0.9 % 200 ml/15p Với ceftriaxone 1g tmc. Gentamicine 0.05 g Tb. Pha chung với glucose 5%. Check đường huyết luôn.

- Bác ơi, huyết áp liên tục giảm 30/? Nghe mờ lắm Bác ơi.
- Lieu 2 đi. Đường huyết?
- 2 mmol/l
- Glu 10% 20ml, bolus đi!
- Nhiêu rồi.
- Dạ vẫn mờ, spO2 30%. Mạch lăn tăn lắm ạ. Tim còn. Crt 4 s.
- Liều 3.
- Bóp bóng anh phải đếm nhé.
- Cho tôi adre 3 ống pha glu 5% 50 ml TTM 2ml/h đi, chuẩn bị một ống lẽ pha loãng cho tôi!

15p sau, ổn định rồi bác ơi.

- Sinh hiệu...

- Huyết áp 80/50, tim 120, sp02 96%, mạch rõ rồi.

- Phù, bé qua rồi đấy... mọi người làm tốt lắm, cảm ơn tất cả...  cho vào máy đi.

- à mẫn lấy máu cho tôi, bé ổn định làm cho tôi NTA, chụp Xquang, CRP, với test HIV luôn nha, siêu âm bụng tổng quát. Ion đồ, AST, ALT, tổng phân tích nước tiểu, à đường huyết nữa, Cấy đàm luôn. Một giờ sau lấy khí máu luôn

Ấn tượng, hoàn hảo, nhanh chóng... Quân cứ đứng mãi ở phòng hành chính của khoa. Mọi người đều bận rộn nên cũng không ai chú ý đến anh.

- Cậu có suy nghĩ kỹ lại về lời đề nghị của bệnh viện chúng tôi không. Chúng tôi sẽ có nhiều hậu đãi cho cậu... Cuộc gọi từ một bệnh viện khác.

- Tôi cũng đã có chổ làm rồi cảm ơn bệnh viện.

- Này, cậu học sinh. Cậu có muốn làm bệnh viện chúng tôi. Vì cậu ở boston nên tôi đặt cách cậu không cần thi đầu vào. - Giọng bà cô u40- Phòng kế hoach gắt khi Quân chưa kịp đặt máy điện thoại xuống...

- Dạ, vâng. Nhưng tôi có thể được chọn khoa tôi làm được không, bên ấy mặc dù tôi học đa khoa nhưng lại chuyên về một khoa.

- Được, được thế thì còn gì bằng. Cậu muốn lựa chọn khoa nào ?- Ông cười nói ríu rít hồ hỡi, như nắm được vàng khác hẵn lúc nãy. Bà già u40 cũng cười ngoác cả miệng ra.

-Khoa hô hấp... - Ánh mắt Quân sáng bừng, cười cảm ơn nhanh chóng ban quản lý...

Đôi khi, Quân nghĩ sao lại có những trùng hợp bất ngờ vậy. Tôi và cô lại rất có duyên ư ? Bác sĩ học trong nước cũng không tệ nhỉ. Quân chợt mỉm cười. Ánh nắng dần chan chứa, làm xua tan cái lạnh của những cơn mưa đầu hạ. Mấy tháng không gặp, mà cô ấy cũng hơi gầy nhỉ. Khuôn mặt nghiêm túc cũng đáng yêu nhỉ. Lại thêm một phần lạ hấp dẫn từ cô gái này. Quân cứ đứng nhìn và mỉm cười cuối mặt trước cửa khoa hô hấp. Cái nụ cười híp mí kiểu HQ làm điêu đứng đổ bao nhiêu cô da trắng mắt xanh tóc vàng. Kể cả mấy cô người châu á cũng vậy. Nụ cười ấy, cũng là bí kiếp của anh chàng thoát khỏi face to face của những bà cô khó tính( đó là một phần thi vấn đáp trong những đợt sát hạch tại bệnh viện của sinh viên y khoa). Nụ cười của anh được PR khắp nơi, được đem làm bình phong cho những semina... ( nói chung là đẹp trai, nụ cưới chói chang, cao, dáng người vưà phải... chuẩn, hình mẫu lý tưởng cho mọi cô gái).
Âý vậy, mà cũng đến có một ngày có người đẩy anh ra. Không biết có phải người đầu tiên làm vậy với anh nên thấy lạ, hay là vì đúng người và đúng ngay thời điểm.

Bởi vậy mà Quân thấy mình đôi khi làm vài chuyện ngu. Ví dụ như hôm bữa, anh với Sơn hai người đang đi lang thang nhâm nhi cà phê sách. Nhưng ai dè, trên đường lại gặp thiên thần áo blouse à mà không cũng có thể là oan gia của anh. Cô ấy đang đi với ai thế nhỉ. Với cô, anh luôn tò mò mọi thứ. Có những lúc cô rất sôi nổi. Có những lúc cô rất trầm lặng. Có những lúc rất chiêu trò độc. Có những lúc lại nguyên tắc đến trưởng thành. Vài tuần làm việc với cô, anh được chiêm nghiệm những điều này. Hôm nay, anh tò mò không biết có thể nhìn thấy từ khía cạnh nào của nàng đây...
Anh cũng phải chiêu trò lắm, mới móc nối được Sơn vào cuộc. Thì ra là rạp chiếu phim, thì ra là minion, à thì ra la F11, F12... Cũng phải canh chừng lắm thì cặp đôi xà nẹo, xồn xồn mới rời khỏi chỗ cho bọn anh kế cận nhau.
Nằm nghĩ rồi lại cười. Lần đầu mình phải như thế này đây. Thật mắc cười bản thân ghê gớm. Có lẽ đã sa vào lưới tình rồi, nhưng không thể bỏ. Nhận thức được mình đã chui đầu vào rọ nhưng không thể làm gì. Ôi Quân ơi, khôn bao nhiêu năm dại một lần. Quân nó cứ lăn qua lăn lại, nghĩ tới nghĩ lui, vò đầu bức tóc. Và cuối cùng công nhân một điều là « ĐỊNH MỆNH »
lăn ra ngủ lúc nào không hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu