Lần kế tiếp chưa chắc là tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ý, chân cô đỡ chưa???

- Sao anh biết???

- Cô vẫn chưa nhận ra tôi à,... thất...

- Bác Lam ơi, người nhà bệnh nhân gặp ạ... em đã nói bác cả chục lần rồi mà sao bác hay quên quá vậy. Chiều bác có cuộc hẹn với bệnh nhân mà. Bác hay quên thế- Con bé điều dưỡng bé nhỏ của tôi, chạy đến cà ràm.

- À, anh...

- Ờ, thôi cô đi vậy.... giọng sượng đến mức mà Lam nó quay đi cười khúc khích dù vài giây trước sống dỡ chết dỡ như nhớ được điều gì...

Rồi công việc chạy đôn đáo sáng khám bệnh phòng. Chiều ngồi phòng khám. Tối lăn quay ra ngủ. Cứ nhịp nhàng, trôi vắt vẻo đến cuối tuần. Nó với anh bác sĩ HQ chạm mặt nhau hằng ngày mà việc ko kịp thở nên cũng chẳng có gì ngại.
Lan nghe đâu tiểu sử bên lề mấy cô buôn...

Anh ta tên Quân, năm nay 29, vừa tốt nghiệp bên Boston. Oách xì nách luôn. Người Việt mà nghe du học sinh về nước là mừng lắm. Anh này còn hơn thế nữa, bác sĩ hẳn hoi nhé. Đẹp trai, chưa có người yêu. Bữa chị Hộ lý hỏi, anh gãi đầu bảo là không. Nên mấy chị sồn sồn, mấy em trẻ cứ nhao nhao cả lên. Chưa kể hiền lành, nghe đâu hát hay đàn giỏi. Nghe đến đó, Lam nó ngoắc cho 1 câu " bê chắc"!!!

- Ơ, bê là gì vậy- anh ta từ đâu lù lù xuất hiện- từ ngữ mới hả Bác Lam?

- À, không. Tôi đi khám bệnh phòng đây.
Sao lúc nào, hắn cũng đúng lúc vậy.. chết mất thôi.... cô đi nhanh như cắt, như chạy khỏi tầm mắt của Quân.
....
Nghĩ đến đây, Lam vất vưỡng, vật vờ. Chán ngắt thế này. Chẳng có chuyện gì để nghĩ nữa hả ta. Hay đi xem phim nhỉ...

- Alo, bánh bèo hả, phim nhen tao bao. Cho mày 10p...

- Ơ...
****

- Ơ...

- Bác Quân đi cùng bạn đây à... Nó nhìn Quân tủm tỉm cười như thắng ý.

- Đây là bạn trai Quân...

- Ồ... giọng đầy hàm ý sâu xa, và cái nhìn đầy xăm soi thán phục. Oách phết =))

-À, không là bạn Quân. Lan cũng đi à. Quân nó cuống một cách ngốc luôn. Lan thì cười sằng sặc trên nỗi đau của ai đó.

- Lam xem phim gì á? Minion hả...

- Ừ, à đây là Mai bạn Lam. Mọi người làm quen nhau nhé.

-Chào hai người, mình là Mai. đang làm bên viettinbank á. Còn bạn Quân?- Mai nó đá lông nheo cái, mà Quân cứ như hồn siêu phách lạc.

- À, ừ,... cậu ấy cũng mới tốt nghiệp.

- Chào Lam Mai, nghe đến hai bạn đã lâu... Mình học cùng Quân. Đang làm cho 175.

- Ủa sao mọi người không làm cùng nhau cho vui cửa vui nhà...

-À...

-Ai biết được anh bạn tôi nghĩ gì.- Sơn cướp lời bác sĩ HQ nhanh như cắt.

- Hơi kì, nhưng mình đi có việc chút nhé
Mai đứng dậy, thấy bóng Mai đi xa. Sơn cũng đứng dậy kiếm cớ chuồn.

- Này, cô có nghĩ chúng ta nên mua snack thêm để bọn họ nói chuyện không ta- Sơn gợi ý đá lông nheo, lông chân chỉ để Mai dựng cả tóc gáy lên, nhưng có vẻ như:

- Anh về khuyên bạn anh đi, bạn tôi không thích dạng trai sữa như tên kia đâu...

- Hả, trai sữa...

- Ừ, trai sữa...

Mai vừa đi, Sơn vừa lèo đèo theo sau. Cứ ném tung snack các loại vào giỏ.

- Chứ cô bảo cô ta thích gì nào, lãng mạn...???

-Haha

- Hay nhà giàu ga lăng...

- Haha

- Tôi đây có thừa nhá....

- Anh định hớt tay trên của bạn anh à...

- Không. Không ý tôi nói là bạn tôi có thừa nhá nhá. Vừa nói hắn vừa dí dí bịch chuối sấy vô mặt Mai.

- Ừ ừ, tôi vừa khám phá bọn anh có cái tính vũ nữ nữa nhỉ.

-Cô...

Mặt Sơn đỏ bừng, nhưng kiểu kiềm chế. Y như mấy người táo bón rặn mãi không ra. Còn Mai thì cứ trêu sòng sọng. Làm mắt anh chàng mỗi ngày một đỏ vì nuốt tức.

- Nhưng mà tôi đã biết vì sao cô em ế?

- Sao... anh... biết tôi...

- Haha

- Chả qua các anh ko có ai xứng với tôi thôi nhá nhá....

- Ờ ơ, tại hạ đây ko giám. Nữ thí chủ cứ việc...

Không khí bên siêu thị thì ồn ào thế, như oan gia. Bên nhà chờ phim, thì y như con muỗi bay ngang qua cũng nghe được ẻm vỗ cánh.
Cứ như thế, cô Lam tém táu nhà mình cứ ngồi chơi game hero saga. Mấy con vật cứ kêu. Nó cứ cười khúc khích. Lâu lâu nhìn Quân với ánh mắt lém... rồi cười thật tươi như không có chuyện gì.

Quân- bác sĩ đẹp trai nhà mình- anh hùng chim sa cá lặn- người đàn ông được thèm muốn nhất khoa hô hấp. Thích nhỉ. Cứ ngồi đó, ngẩn tò te nhìn. Tay chân anh cứ quíu lấy vào nhau. Cũng chẳng phải lần đầu anh và cô gặp nhau. Cũng chẳng phải anh là trai tơ, ngây thơ với mối tình đầu chập chững. Mãi anh mới nói ra được vài từ.

- Ủa cô cũng thích xem minion hả.

-Vui mà. Mắt cô cứ hau háu dúi đầu vào màn hình...

- Vậy, cô xem mấy phần trước hết chưa?

- Rồi, có gì với anh à. Mắt cứ dán vào màn hình... vẫn đánh game chí chóe...

- Này yyyyy....

- Sao??? Măt nó tròn xoe từ một mí rưỡi thành ba bốn mí chứ chã chơi. Khóe môi cong, khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Tay vẫn chưa dời điện thoại...

- Cô không thấy cô vô duyên à, nhìn... thấy... tôi... thế... này.

- Rồi, sao. Tôi thấy bình thường mà. Anh hỏi, tôi trả lời. Tôi với anh cũng chẳng quen thân gì. Chứ giờ anh muốn sao, tôi ngồi hóng anh à.

- Cô cũng chua ngoa đến thế nhỉ. Thảo nào, đàn ông bỏ cô, chạy tất, mất dép.

- Vâng- Lan đứng dậy đi, không thèm quên quăng cú lườm sắc hơn con dao bầu cắt tiết lợn.

- Ơ, cô đi đâu vậy. Chưa tới giờ chiếu mà. Này yyyy...

- Hai đứa nói ít vậy, cô nàng đổ rồi à... sao mà đi nhanh quá vậy...

Sơn cười cười vỗ vai anh bạn mặt đần đứng chổng chơ giữa rạp.

- Cãi nhau nữa rồi...

- Hả... -Sơn nói lái nhanh qua chuyện- À đây là thông tin đây. Hội đẹp trai khó khăn lắm mới lấy được đấy. Thật đáng sợ, bông cứt lợn có gai... Mai mốt đừng
có lôi đây dấn thân vào nhé nhé...

Vừa nói, Sơn vừa dúi dúi thông tin vào ngực Quân đau điếng...

- Cái gì, bông cứt lợn có gai...

- À, không dám nói thiên thần của cậu đâu, ớn quá. Tới giờ rồi vào thôi. Ôi, ớn quá, gái đanh đá...
***

- Éc, sự trùng hợp đáng sợ nhỉ- Mai quắc mắt nhìn hai anh chàng " soái ca"...

- Đẹp trai mà vô duyên- Cô còn duyên dáng đơm thêm vài câu...

- Lam, cậu ngồi giữa đi nhe nhe, không tui ko bao giờ đi nữa...

- Quân... quân cậu cậu cũng ngồi giữa đi nhé nhe... tôi tôi ko ngồi kế má tôi đâu.
Mai cong môi lên đanh đá, đá xéo xóm nọ:

- Gọi má đi con...

- Ồn ào quá, tôi ngồi- Lam hét khiến cả rạp ai cũng nhìn, trước đó cuộc ỏm tỏi cũng đã thu hút mọi ánh nhìn rồi... - các cậu nổi tiếng rồi đó, mất mặt quá...
Cả buổi không khí gần im lặng....

- Chúng ta cũng có duyên nhỉ, đi đến đâu cũng gặp...

- ờ, chắc vậy. À à...mà tôi xin lỗi lúc nãy nha...

- Ừ, tôi ko để ý gì đâu... Lam mỉm cười... nheo mắt nhìn minion. Mấy đứa minion cứ nheo nhóc đến cười đau cả ruột...

Không có sự trùng hợp nào là ngẫu nhiên. Không có tình yêu nào mà duyên cứ gặp nhau năm lần bảy lượt.
Chỉ có định mệnh, một lần gặp nhau là đủ, là sâu, là về sau chỉ mình đối phương là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu