Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ bố suốt ngày đánh chửi mẹ con nó. Lúc nào, nó cũng sống trong nỗi sợ hãi. Mẹ con bồng bế nhau ngủ nhà nhà này xóm nọ.
Lớn lên, nó gắn mác nhà nghèo, người tỉnh, bố xỉn say, nhà không học thức- bạn bè họp nhau đánh chửi.
Lớn xíu, mối tình đầu xuất hiện. Nó dồn hết mọi tin yêu và hi vọng " cái câu nói em còn có anh mà, em hãy nhìn mọi thứ bằng màu hồng nào'. Và cuối cùng- nhận lại sự phản bội và vô vàn lời nói chua chát từ người thương.
Tâm nó gần như chẳng lúc nào lặng. Sợ hãi, chán nản, không còn tin yêu. Và nó lớn lên như vậy đó. Nó hứa với bản thân. Không bao giờ lập gia đình sống vậy cho thanh thản. Hôn nhân bố mẹ nó làm nó rùng mình và câu nói của mẹ" gái mang đức cha".
28- số tuổi quá già để tập tành lãng mạn. Lam chẳng còn hứng thú nữa. Ngày ngày làm việc rồi về nhà, nấu ăn, xem phim và đi ngủ. Cuộc sống cứ trôi và ngày cứ qua ngày. Trong thành phố diễm lệ này, thì không quá khó để thực hiện nó. Nhưng mẹ nó nào để yên.

- Ủa chị, chị nghe gì chưa? Cô điều dưỡng trẻ măng hơn nó vả ngần chục tuổi ấy, chạy lại toe toe. Sao lớn mà cô ấy chã lớn nhỉ. Đôi khi nó tự hỏi cô bé giống như ánh mặt trời vậy...

- Sao em?

- Trời ơi, em nói chị nghe. Có anh bác sĩ mới đi tu nghiệp về khoa mình. Em... chưa thấy ảnh, mà nghe nói ảnh giống HQ lắm chị... trời ơi, sao em chịu nổi đây chị...- Cô bé chợt giọng ngượng nghịu, bẽn lẽn. Mặt đỏ hồng...

- Ờ, vậy em cua ảnh đi...

-Chị này, em ko nói nữa... con bé bỏ bó mà đi với ánh mắt nhìn nó ghét lắm...

- Đẹp trai ko mài ra ăn được đâu e, hehe...

- Thật không cô bạn... -giọng đàn ông trầm ấm lên- tôi thì không nghĩ thế đâu...

- Ồ, anh là ai... anh là anh ta à- con bé điều dưỡng của tôi cứ líu lưỡi khi anh ta, nó cứ chỉ đông chỉ tây khi Lam nó vừa phát ngôn vàng ngọc.

- Tôi là anh ấy, à mà cô không nhớ tôi à, cô bạn.

Chết cha, chết dỡ, vô ý quá. Mà anh ta là ai, là ai vậy ta...

- Bác sĩ mới về... giọng chứa khá thất vọng. Cô ấy không nhớ mình à. Mới chưa bao lâu mà.... buồn ơi là sầu.

*********

Vài tháng trước... mưa tầm tả, vừa đi nó vừa tự vấn...
Cũng đúng thôi, anh ta sắp kết hôn mà vui lên chứ. Mà sao anh ta lại hạnh phúc nhỉ. Thằng khốn nạn, sau bao nhiêu tất cả tình yêu mình vẫn danh cho anh ta- Đứa khốn nạn phải là mình mới đúng. Chã có ý chí gì nên cuộc sống ....

- Cẩn thận .....dgynhjif...

...Vẫn cứ thẫn thờ vẫn liên tiếp gặp xui xẻo... Nó quắc mắt nhìn cái đứa từ đâu chui ra với cú đánh trên trời rơi xuống.

* Đau bỏ mẹ ra, chứ ko so cái quần gì, tự nhiên ở đâu chui ra...*###*

- Cô không sao chứ, sao cô lại đi dưới mưa vậy nè.... chết cô chảy máu nhiều quá, cô có sao không...

Trời thì mưa to, anh ta cứ gào thét vào mặt. Nó nào có chịu. Nó cô gắng hét trả

- Anh bình tĩnh, tôi không sao. Tôi đi được. Không bắt đền anh đâu...

Nó tập tễnh đứng dậy. Xe đã ngã lăn mà bánh vẫn cứ quay vòng. Mưa thì vẫn nặng hạt. Và tất nhiên, cái cẳng chân bị trật thì nào đứng ngon lành nổi. Hiển nhiên là ngã, và cũng hiển nhiên là anh kia ngăn lại. Và cô bấy ngờ hất tung tay anh ra.

Lần đầu, có cô gái lạ lùng đến vậy. Không khóc, không đòi hỏi... không nói đủ nhiều. Cũng chẳng để ý gì đến anh- một tên cũng oách...

- Buông ra... sao mấy người cứ giả vờ, rồi khuấy tung cuộc đời tôi vậy... để tôi yên... tôi không cần, không cần. Tôi... không... cần...

Nước mắt- cô ấy cứ khóc. Khóc cho kiệt quệ, cho không còn sức lực. Ngồi sụp xuống. Bao nhiêu thứ cho trôi tuột theo nước mắt ấy. Có thể xóa sạch tất cả không. Mối tình đầu, cuộc sống bạc bẽo, gia đình bạn bè... Con người bạc bẽo, nhạt nhẽo là cô. Bỗng...

- Không sao, mọi chuyện đều sẽ qua mà... khóc đi, khóc đi, rồi về...

Cái ôm bất ngờ thật chặt, y như kiểu phim hàn. Cái kiểu mà người lạ Việt Nam chẳng bao giờ thể hiện với nhau. Lạ, giống kiểu chơi trội. Như người hùng xa lộ trời rơi xuống, nếu có mương 12 ở đây. Chắc nổi tiếng chứ chã chơi...
Mà cũng vì thế mà lòng thương con người, hơi ấm len lỏi vào nhau. Mà vì thế đến lạ cho sự xót thương nhau... dìu nhau.

-Thôi đừng khóc nhè nữa. Tôi cõng cô vào chỗ trú cái...

Cái gật đầu sượng sùng nhẹ nhẹ, ngay cả đến giờ nhớ cũng muốn chui lu...
Ngồi nhìn mưa cứ rơi, quay ra nhìn người xa lạ luống cuống chạy ra chạy vào với bông băng, thuốc đỏ. Hết thoa rồi lại thổi. Lan nó cứ ngồi trơ mắt, * thằng nhãi nó quen mình hả ta, mà mình nhục quá***

- Tôi... xin... lỗi, vì đã mắng anh. Cảm ơn....

- Ừ, từ mai cô đừng khóc nữa là cảm ơn tôi rồi.

Từng ánh nắng len lõi từng sợi tóc cô ấy- ánh nắng chan hòa nhường chỗ cho nụ cười híp mí tỏa nắng của anh chàng. Nụ cười ấy, câu nói ấy hơi chát... làm nó bừng tỉnh... giọng buồn nhẹ...

-Cảm ơn anh...

Giọng buồn nhẹ và nụ cười siết buồn... không khí im lặng vài giây... Nó cũng chẳng biết anh người hùng chim sa cá lặn này nghĩ gì, mà thôi, coi như người tốt vô tình vấp phải .

Nó nhớ đến, có bài thơ thế này
Sài Gòn, phố đông người bước,
Rồi vô tình mình bước ngược và chạm nhau.
Anh mỉm cười, em rung rinh có vội
Đôi khi ấy, làm ta có đôi khi về.

Cái vội ây cũng làm ta lạc mất nhau
Trong một chiều mưa chưa từng có thể
Để vội ấy chìm vào ánh đèn mờ đêm em kể
Và em , anh lại bước qua nhau trong đêm về.

Sài Gòn ấy- phố đông người bước.
Đèn xanh, đèn đỏ cứ vội lần lượt nhau
Có khi nào đèn dừng lại một chút
Để mình- lại vô tình lại chạm vào nhau...
Cũng đã một thời gian dài rồi mà.

- Mình về nha, hết mưa rồi. Tôi đưa cô về...

- Sao anh đưa tôi về... tôi tự xử được. Cảm ơn anh...

- Okie, tùy cô... tôi về đây.

- Anh...

- Sao cơ, cô nghĩ mình nhân vật chính trong phim đấy à. Cô năn nỉ tôi đinh. Tôi không phải vai nam chính đâu.

- Vâng, tôi tự về.

Nó lạng choạng đứng dậy, đau bỏ mẹ ra. Sao mà hắn làm oách thế. Thôi kệ, không quan tâm, người qua đường mà. Anh ta giúp mình vậy là tốt rồi. Về hoy. Té cái xoạch. Đau điếng đến nước mắt trực trào ra với thêm cái la" á đau quá" là đủ bộ.

-Này... anh làm gì vậy, làm gì á...

- Cô im lặng đi- anh hùng giấy bế xốc nó. Nó vùng vẫy cho đến khi vào taxi...

- Tới abc xxx đi anh

- Không, nhà tôi ở....

- Anh đến chỗ cô ấy nói...

Ngọ nguậy càm ràm đến lúc về nhà...
Vậy là chia tay. Tên xúi quẩy.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu