Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu như bạn từng nghĩ thời gian làm lành mọi vết thương. Có lẽ bạn sai rồi. Thời gian chỉ làm con người ta sắt đá hơn, làm con người ta không còn đặt ra câu hỏi vì sao, sao lại như vậy nữa, thế thôi. Nôm na là khiến con người trưởng thành. Cái từ nghe vẽ mỹ miều nhưng thật ra đầy đau đớn. Trưởng thành theo thời gian chã qua là khoác lên bộ cánh xinh đẹp che phủ chi chít đầy vết sẹo hay vết thương rỉ máu trong tâm hồn. Trưởng thành cũng chẳng cần giải thích mình có ổn không, cũng chẳng cần đợi chờ ai hỏi " không sao chứ". Mọi việc cứ theo nó, lặp lại mặc định. Có khi nó thay cả con người. 


 Sau ba tháng , ăn bám nhà báo cuộc đời. Cũng đã đến lúc nên trở lại với sự thật trần trụi mà cô bỏ dang dở. Thật ra, mọi thứ không có gì qua lại sức mạnh thời gian. Nghĩ đến đây có lẽ đầy mâu thuẫn, cô lại tự cười vào bản thân mình. Dư luận cũng dần lắng xuống. Mọi chuyện lại được lèo lái qua một chiều hướng khác, tình huống khác, hay một nhân vật khác. Có gì vui hơn khi con Phó Giám đốc mới vừa xuất hiện trình làng khoa nhỉ. Câu chuyện bàn tán xôn xao không hồi kết lại bắt đầu. Và có lẽ Lam thoát. Một cách giải quyết vấn đề đầy ất ơ và chã kém phần ngạo nghễ của trò đời. Ừ vậy đấy!

 Từ dạo đó, Lam ít cười, ít nói hơn, làm việc, cắm đầu vào công việc. Sáng đến đúng giờ, chiều có khi sáu giờ mới về đến nhà. Tính ra người độc thân về nhà sớm làm gì nhỉ.  Enjoy the silence à.

Ừ!

Lam tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, tình nguyện đến các vùng sâu vùng xa. Chăm chỉ trao dồi bản thân nhiều hơn, dấn thân mình với nhiều kỳ thi hơn. Có lẽ như vậy mới khiến cô cảm thấy mình còn sống.


Về phần Quân, tâm tư của người " trưởng thành", cái tuổi nghiệp quật. Vâng nghiệp quật. 

" Sau nhiều chuyện xảy ra tôi cảm thấy mình trầm ổn hơn. Hay trước giờ, tôi chưa khám phá được mình. Sự trầm ổn đến bất ngờ ẩn chứ trong tâm hồn tôi bấy lâu. Cái luẩn khuất theo một cô gái tên Lam đối với tôi, có thể phải nhìn lại. Cô ấy có sức hút quá mạnh, khiến tôi cảm thấy mình hồn nhiên trở lại. Nhưng điều tôi quên tìm hiểu là tại sao Lam lại trở nên như vậy. 

Những nỗi niềm, chuyện buồn của cô ấy, tôi biết hết được chưa. Tôi có mon men hết bạn thân của cô ấy, cũng chưa biết hết được. Vì có lẽ, mỗi lần, tôi biết thêm một câu chuyện, lại thêm một lần bàng hoàng. Có lẽ tôi không xứng đáng với cô ấy, nên tôi im lặng. Hay vì quá sợ hãi nên tôi muốn từ bỏ. Mỗi lần nhấc điện thoại lên chỉ muốn text vài dòng " em khỏe không, em như thế nào rồi?.." Hay chỉ đơn giản để nghe giọng nói ấy. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó cản tôi lại. Và tôi không thể lý giải được, đó là gì. Và vì vậy, ngày tháng cứ thế lại trôi.

Tôi chỉ lầm lũi theo cô ấy, dõi theo cô ấy. Thế thôi, chỉ vậy thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu