Giai đoạn thăng trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có lẽ việc gì đến rồi cũng phải đến, khi trên giấy tờ lại là người chịu trách nhiệm, dù tất cả có đứng về phía ai. Cô nộp đơn nghỉ việc tạm thời. Đợi thời gian đến, mọi việc ổn thỏa. Cô chỉ nghĩ được vậy.

 Có khóc thì cũng không giải quyết được vấn đề. Có giải thích cũng không còn ai nghe nữa. Y học không thể nào phân biệt được 100 % đúng hay 0 % sai. Cô lại thở dài.

 Thật ra nghỉ việc cũng có cái hay của nó, khiến cô bình tâm suy nghĩ lại, sắp xếp lại mớ rối ren trong đầu. Mọi câu chuyện ập xuống quá nhanh trong thời gian ít ỏi đến ngần ấy, khiến cô ngộp. Và tư tưởng trốn chạy. 

         ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG ĂN LƯƠNG

......

Từng tiếng cạch cạch gõ bàn phím cô đơn hiu quạnh chạnh lòng người. Cô miên man suy nghĩ và vẫn cứ viết. Rồi mọi thứ sẽ trôi về đâu, tương lai cô, sự nghiệp cô, ước mơ cô. Một lần nữa, sự trống trãi trong căn phòng ấy. Ước gì có ai đó đồng hành cùng cô, cho cô lời khuyên, hay chỉ là cho cô bờ vai để dựa, cái ôm vào lúc này. Nhưng không có ai cả, không một ai cả. 

Quân sau câu chuyện ấy, cũng là một cú sốc cho anh ấy. Sự im lặng bao trùm lên cả hai người. Sự im lặng của ứng xử sao cho đúng trong hoàn cảnh này. Thì tất cả cô và Quân cũng là gì của nhau đâu. Cô dừng lại và thở dài. Ừ thì cũng là gì của nhau đâu.

Ngày tháng cứ thế dần trôi. Người ta, cứ đếm từng cái chấm, cái giấy lịch xé từng ngày, hay từng cái note mỗi ngày

.

..

...

....

Mọi thứ tĩnh lạnh dần, không oán, không hờn, không trách móc nữa. Vì cô không còn biết oán ai, hờn ai, trách móc ai. Chỉ trách duyên không đủ, khiến tình không sâu. Đừng hi vọng để rồi thất vọng. Chỉ là lướt ngang đời nhau thôi mà. Mười năm như một ngày, vài tháng như một giây tích tắc. Chỉ có đến vậy thôi. Có lẽ không còn là Lam của ngày nào bên ngoài rắn rỏi, bên trong yếu mềm, giờ chỉ còn là Lam sắt đá. Lam vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu