Quá khứ nên dừng lại và hiện tại cần tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông cứ lùa vào kẽ tóc
Cái lạnh của Đông phã vào đâu đây
Nhớ năm ấy, ai nhìn ai chau mày nhẹ
“ Này cô bé, áo anh em mặc vào”

Có một dạo, ta  đã từng yêu nhau
Đi trên bờ cát những đêm đông rồi chiều hạ
Tiếng anh, em  cười  cứ hoà vào trong gió
Tiếng sóng biển tấp bờ vỗ về đôi ta.

Có một dạo, em vui biết bao.
Khi anh nói, anh muốn làm cha của những đứa trẻ,
Những đứa bé, em sinh ra chắc dễ thương đến lạ.
Ngày qua ngày ta mãi yêu nhau.

Có một dạo, anh nắm tay em chặt biết bao.
Câu anh bảo” anh chẳng bao giờ buông tay nữa”.
Để giờ đây chỉ còn là những nực cười, tủi hổ,
Và Đêm về chỉ còn là gió lạnh và em một mình....

Bài hát đâu đó ở khu phố đi bộ tập nập dòng người này. Nó làm cho con người ta trở nên thư thái và bắt đầu nhìn ra xung quanh. Không còn là những mớ suy nghĩ vụn vùi nữa mà thay vào đó là Tiếng trẻ con ríu rít đi cùng bố mẹ. Không còn là đôi tình nhân 10 năm trước giày vò nhau nữa mà chỉ còn là những cặp tình nhân trẻ hôn nhau chốn đông người. Ừ thì, sống lâu mới biết mình già. Thanh niên giờ cũng nhiều trò tiêu khiển tại nơi này.  “ Dắt chó đi dạo” vừa khoe cũng lại cái hay. Ừ thì, giao lưu hội chó, biết đâu tìm được nàng( chàng) chó hay chàng(nàng) người cũng được, cũng chẳng lỗ vốn gì. Thế giới giờ yêu nhau dễ ẹc, nhanh chóng và đầy chóng vánh.

Bởi vậy, giống chó mỗi lúc ở phố này ngày một đông. Nào bull, husky, pit bull Alaska… à còn cái con chó bé tí mà mắt lồi như hyperthyroidism( cường giáp) cũng có đây, à là chihuahua ấy. Đến cả điêu đứng luôn. Bởi vậy, lễ hội chó luôn được diễn ra hàng đêm. Cứ mông lung suy nghĩ, rồi lại tự cho mình quá khùng. Tâm trạng cứ trên mây mà lại nghĩ về đám động vật này. Chó, chó cỏ, con chó cô nuôi ngày nào- nó làm cô nhớ đến khi ấy:

- Anh, em trốn bố mẹ ra ngoài với dắt chó đi dạo này * em lém quá cơ đấy*

- Anh ở Sài Gòn khoẻ không? Đừng quên nhớ em nhé!* có mà em quên nhớ anh ấy*

- Anh ơi, hôm nay em được điểm 10 anh ạ. Anh thấy em có giỏi không?* ôi cô người yêu của tôi xinh quá*

- Anh nếu em không đậu Đh ở SG, anh chờ em không?- * Im lặng*

- Anh ơi, em biết câu đố cua anh là gì rồi, 25251325 là yêu em, yêu em, suốt đời yêu em ạ, có thật thế không anh.* anh cũng không biết nữa*…
…….

Có những thứ quá nhiều những thứ chỉ cho cô thấy rằng: Hoàng chỉ yêu anh ta, nhưng… Lúc ấy, cô yêu anh. Lúc ấy, cô cần anh. Những cái ngây thơ của đầu đời. Những ngày tháng dắt chó cỏ đi dạo nói chuyện với anh, những ngày tháng yêu xa tuyệt vời nhất. Để rồi hi vọng, và đáp trả bằng thất vọng. Để hôm nay, như vở kịch. Cô lại sắm vai một lần nữa. Không phải là bi kịch cũng chẳng phải chính kịch mà là hài kịch. Đến chết cười với số phận 10 năm. Ai rồi cũng sẽ khác. Và tình yêu là mớ lòng bong như vậy đấy. Thở dài, rồi lạnh quá, rồi lại thở dài. Nhìn trời nhìn mây, nhìn qua bên cạnh… Giật thót cả mình…

Quân đưa tay giơ “Hi” áp sát mặt. anh nheo mắt cười như một thằng hề nói trắng ra là như thằng khùng ấy. Lam nghĩ, trời cứ kiểu cuộc đời mình như phim. Nữ chính thất tình cái, có đứa theo cạnh. Đứa theo còn đẹp trai, xuất sắc hơn nam chính ấy chứ. Nhưng con nữ chính nó bị khùng không yêu đâu.  Cô nghĩ nếu là phim thì tiếp theo là gì? Con nữ chính khóc thút thít dựa hơi vào trai. Hay con nữ chính khóc quay ra  phán “ xin lỗi, anh rất tốt. Nhưng em rất tiếc”… đến cả hài. Cô nhìn anh, cười bật ra thành tiếng. Nãy giờ, chắc anh ta cũng đoán già đoán non kiểu kiểu như vậy hả ta???? =))

- Này, làm vài chai bia- Vỗ vai Quân như chưa từng được quen ấy. Hành động kỳ lạ của kẻ vừa đá đít bạn trai nên làm…Anh lúc đó, tâm tư đã quay về Trái Đất, cũng không khước từ.

- Ê, sao mới chai thứ ba đã gục rồi dậy dậy

- Công chúa của tôi ơi! Tha cho tôi đi, cô thất tình chứ tôi đâu có thất… Á Á… đau đau…

- Anh còn nói nữa tôi quăng anh xuống biển luôn đấy… Ngồi dậy uống tiếp mau

- Dạ chị

- Này chị em thích, em hỏi em có điểm nào không tốt bằng thằng kia hả chị. Sao chị cứ thương nó rồi trêu em như thế.

- Vì anh quá tốt- Lam cười khẩy, nốc tiếp lon tiger thứ sáu.

- Vậy nếu như tôi ít tốt lại, thì chị tính sao?

- Thì tôi… á anh điên hả- Quân ngã vào lòng Lam gục ngã sau 4 lon chưa tới. Anh nói hết, nhưng cô chưa trả lời. tiếng ngày và hơi bia đã phã mạnh vào không khí rồi. Và y như rằng buổi tối đó, là cực hình của Lam. Lôi con heo cả trăm ký vè nhà. Thật quá khủng khiếp!!! Nhưng mà đi bên anh, bỗng lòng cô lại ấm lạ. Không biết đây là gì…

*************

- Quay, hôm qua tôi hỏi sao cô không trả lời- Quân đứng chặn cô trước cửa nhà vệ sinh nữ lớn tiếng vặn vẹo.

-.Anh nằm bẹp ngã vào tôi thì hỏi gì.

- Tôi tôi… nhưng rốt cuộc cô nói gì vậy

- Anh không là gu của tôi, tôi nói vậy đấy. À anh thay đồ rồi à…

- Cô, tôi thay hay không liên quan gì đến cô

- À không, chã liên quan- Cô nhún vai nhìn anh cười. Và bỏ đi

- Cô cô đứng lại cho tôi…….Cô…. Máu tức muốn khùng luôn. Anh muốn lôi cô ta lại xử đẹp liền. Cô luôn khuấy động mọi thứ trong anh. Khiến nó mất trật tự, vô cùng lộn
xộn, rồi bỏ đi cái rụp. Cứ cái kiểu muốn cắn cho một phát để cảnh cáo ấy. Mà sao lại là cắn, anh… anh đang nghĩ cái quái gì thế… Giật mình hốt hoảng, nhìn lại như vừa làm gì sai trái. Mà sao cô ta lại nói như vậy. Tối qua, không, không đâu. Chắc chắn không phải cô ta đụng tới mình. Bộ phim kiểu gì đây trời. Trời ơi, cái gì nữa đây! Cúi xuống thiên thần phòng Lam tay ôm teddy, một tay ôm chân Quân.

- Bác sĩ, bác sĩ, sao lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ…

Ôi! Con bé hồn nhiên! Ôi anh lại muốn chui lu, ba chân bốn cẳng như thằng điên hốt hoảng chạy. Ôi, sao lại dính vô mớ vũng bùn sâu này. Càng ngày càng lún huhu. Biết vậy hồi xưa, anh câm luôn cho rồi. biết vậy, hồi xưa anh cao chạy xa bay cho rồi. Nhưng anh… Nhưng anh…

- Buổi họp giao ban, tôi có vài chuyện muốn nói. Bác sĩ Lam, chuyện hôm trực thứ bảy đã can thiệp quá sâu vào chuyên môn của chúng tôi, nên tôi đề nghị khoa có hình thức xử lý nào đó. Giờ, bé đã tử vong. Người nhà có đến kiện, thì chúng tôi phải làm sao?

Hôm nay, buổi họp giao ban đông người lắm. Cấp cứu, ngoại mạch máu và cả hô hấp. Phòng hành chính bé tí giờ đã chật ních người. Câu chuyện thằng bé bán vé số 10 tuổi ngày hôm ấy đưa ra. Các khoa phòng trong bệnh viện đều đỗ lỗi cho nhau những lúc này. Các bên không ai nhận tiếng xấu. Lam đã khóc, và giải thích tất cả. Quân cũng đứng ra nhận trách nhiệm cùng Lam. Nhưng nào ai chịu dừng lại. Thêm Quân vào, mọi thứ trở nên tệ hơn. Cái tiếng bác sĩ Boston khinh người bắt đầu làm câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Vì thế, sàng qua sàng lại. Viết biên bản lên xuống. Ngày qua ngày. Không khí của khoa càng trở nên nặng nề. Cuối cùng…

- Lam à, chú nghĩ cháu tạm nghĩ một thời gian. Lòng người khó lắm cháu à. Chú cũng sợ ba mẹ nó kiếm, dù giờ mọi thứ chưa xác minh. Có thể kiện bệnh viện. Cháu cứ đi, rồi quay lại, không sao đâu.

- Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu cũng định vậy. Chú đừng lo cho cháu. Cháu cảm ơn chú… Cô nhìn Trưởng khoa với tất cả lòng thành kính, cảm ơn và tạm biệt ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu