" Nhưng xin lỗi, tôi không còn là sự lựa chọn của anh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ có hai dạng khi có chuyện xảy ra:

Một là than trời, hỏi đất, hỏi vì sao và buông xuôi. Họ ngồi một chỗ và mong ngóng sự giúp đỡ từ đàn ông hay người khác.

Và hai là cũng than trời, cũng hỏi tại sao, nhưng câu tiếp sẽ là phải làm như thế nào?

Với tôi, tuýp hai hấp dẫn hơn và quyến rũ hơn rất nhiều. Tuy vậy, nó cũng chính là nhược điểm của họ. Gồng nhiều rồi sẽ mệt, đi nhiều rồi cũng đuối, chung quy ta vẫn là phái yếu mà thôi. Cái giống đàn ông sinh ra đã là phái mạnh. Và nó cũng kèm theo sự hiếu thắng, chiếm hữu và khẳng định mình. Nên hãy buộc chặt đàn ông bằng cách đôi khi nên dựa dẫm. Hãy vậy nhé!

- Cô điên à, sao lại lôi đâu ra đứa bét nhè máu vào đây.

Quân quát Lam không cần biết ai đang ở đó. Quân cũng không phải là khó tính gì. Mấy ngày trước, cô bệnh giờ lại làm gì cũng dốc tận sức lực thế này. Ai mà chịu nổi chứ!
Máu thằng bé tầm 10 tuổi toé ra. Máu từ tay chân, đầu thằng bé cứ thể chảy không ngừng. Thằng bé đã đuối hết sức lực Huyết áp giảm nhanh. Tay chân lạnh ngắt. Máu từ cánh tay cứ chảy theo mạch đập ở cánh tay. Máu cứ thế phun ra. GCS còn 10( thang điểm đánh giá bệnh nhân tai nạn). Nó bị tai nạn trước cổng sau bệnh viện. Một thằng bán vé số! Nó nhìn cô, miệng rên lên tiếng gì đó. Ánh mắt cầu cứu mong chờ, van xin nài nỉ cần sự sống.
Khoa hô hấp, ai cũng đứng đấy. không ai có động tĩnh gì cả. Không phải họ không muốn cứu, nhưng những thủ tục hành chính. Những cái e sợ không phải đúng chuyên môn. Mà sao lại đưa vào cổng sau mà không mang ra cổng chính cơ chứ. Mạng người chứ đâu phải chuyện đùa...

- Em làm gì thế Mẫn chạy lại đây tiếp chị!- Lam nhìn thằng bé, vừa hét vừa la Mẫn trong sự tức giận khi ai cũng lẫn tránh điều đó!

- Em lấy dụng cụ đến đây mau lên!

- Anh làm cái trò gì vậy, không giúp tôi mà đứng đó à

- Đây đâu phải... khoa...

- Anh tránh ra cho tôi nhờ, không làm thì thôi.

- Tôi... tôi

- Quang em nẹp cổ bé lại, làm nhóm máu, đường huyết.

- Nhóm máu A, đường 80mg%

- Mẫn em lấy vein hai bên, cắm lactac. Xin ngay cho chị hai đơn vị máu A cắm truyền liên tục bên còn lại.

- Được rồi. Quang, em gọi xquang, siêu âm, gọi ngoại mạch máu đến ngay. Hối máu nữa...

- SpO2 nhiêu em?

- Dạ 90.

- Canula thở 1l/p nhé!

- Băng đè ép đâu, đưa chị.... Máu vẫn cứ chảy thấm hết cả gạc. Mẫn đành lấy tay chặn thật chặt không biết làm gì hơn.

- Mạch, huyết áp?

- Huyết áp không đo được bác ơi. Mạch không bắt được.

- Bác ơi, bé ngưng tim luôn rồi.- Mẫn nó lo lắng nhìn Lam, hấp tấp nói trong vội vàng.

- Tránh ra, em bóp bóng cho chị đi.

Cô nhanh chóng nhồi tim, cô cố gắng dùng hết sức lực của mình để cứu sống đứa bé. Đứa bé cũng không có biểu hiện vỡ tạng. Không thấy bất thường gì ở vùng đầu. Có thể là sốc mất máu. Họ đã để thằng bé bao lâu rồi mới đưa vào đây. Tại sao lại để máu chảy nhiều như vậy. Thằng bé cứ nhắm nghiền chặt mắt. Cô khóc. Cô cố gắng kéo em từ tay tử thần nhưng đã quá muộn rồi. Mười lăm phút... đã hơn mười lăm phút, cô vật lộn với tử thần. Cô cố gắng từng khắc một nhưng mọi thứ dường như không có câu trả lời. ECG đường thẳng vẫn là đường thẳng.

Thân thể rã rời không còn sức lực. Cô bất lực rời khỏi giường. Mọi thứ dường như không còn gì. Giữa sự sống cái chết quá dễ dàng và gần đến vậy. Mới mấy phút trước bé nhìn cô. Giờ đây, em đã đi rồi. Cuộc đời những đứa trẻ nghèo thật quá dễ dàng để cho đi. Em chỉ tầm 10 tuỏi thôi. Mười tuổi. Cái lứa tuổi đáng lẽ ra là được ăn, được chơi, được sống trong vòng tay của bố mẹ nâng niu và che chở. Mười tuổi. Mười tuổi, đã vật lộn với đời. Mười tuổi đã đém từng đông tiền, kiếm từng bát gạo. Mười tuổi...

-Bé đã tử vong lúc 10h15p ngày 13/12/2015. Tôi đi ghi biên bản...

Mấy anh mặc áo từ phòng mổ hớt hải chạy xuống. Nhưng mọi việc còn cứu vãn ngay được đâu. Đã chậm rồi. Chỉ vì sự bàng quan của mọi người, chỉ vì cổng sau, chỉ vì là khoa hô hấp, cũng chỉ vì... không do mày chưa giỏi thôi, mày phải nghĩ vậy Lam à.

Cô thẩn thờ bước ra, giao tất cả mọi việc lại cho Quân. Cô mồ hôi ướt cả tấm áo blouse ấy. Cô cùng giọt nước mắt ấy. Cô tiễn em ra đi. Em- bệnh nhân đầu tiên cô vụt mất. Mọi thứ cũng vì thế mà đã sụp đổ. Cứng nhắc hôm nay là thứ bảy. cũng chỉ vì...

5h chiều, cũng đã muộn, Quân chạy kiếm Lam. Buổi trưa nay, cô không ăn cơm với mọi người. Ngày đầu đi làm lại sau một tuần. Cô nhìn xanh xảo hẳn, vừa vào đến lại tất bật, rồi mất bệnh nhi. Không phải lúc đó Quân không muốn giúp cô. Quân cũng sợ! Anh cũng sợ. Anh cũng sợ lỡ... Nên... Và giờ, Lam không nghe máy. Cô mất tăm trong tầm mắt của anh. Chạy hết một vòng bệnh viện, không còn nhiều sức. anh dừng lại thở. Và bất ngờ, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra. Lam...!!!!!!

Lại là cảnh tượng như ngày hôm ấy. Lam lại đến bên Hoàng. Họ đứng cùng nhau tại cổng. Nhưng lần này, cô không tiến xa hắn sau vài khắc. Nhưng không. Chuyện đó khoonh xảy ra. Quân đứng đó. Máu đã không đi được về đâu. Cảm xúc không gian thời gian dừng lại. Tụi nó cùng nhau trôi cái vèo. Quân chạy siết đến đấy. Anh bắm riết cổ tay cô không buông bỏ. Anh sợ mất cô... nhưng Vẫn nhẹ nhàng như thể thói quen. Cầm đôi tay anh dần buông thả. Cô lắc đầu, nhìn anh và rời đi cùng hắn.

Vài giây trước là khung cảnh ba người. Hai người đi, một người ở lại tim về nơi đâu. Cứ thế, anh đánh rơi bỏ lại những nỗi niềm như khuất bỏ. Cứ thế, anh dần để trôi theo tình yêu ấy. Tình yêu ấy, giờ cũng cần nên chôn giấu dần đi. Không phải do Lam. Chỉ là những ngày tháng êm đềm trước đây anh đã không cố gắng vì tình yêu ấy. Để giờ đây. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Mọi thứ đã quá muộn, Lam đã chọn Hoàng. Anh không có quyền gì ngăn điều đó. Hôm tại ballad đã không dám. Thì hôm nay chỉ còn là không thể. Tình yêu cũng sẽ mãi là không thể.

Một mình Quân, đứng lặng giữa con đường hướng ra cổng ấy. Một mình anh chìm đắm trong những suy nghĩ, những trách móc cùng hối tiếc. Một mình anh...

Thu qua đông đến, lòng thêm lạnh
Những chiếc lá cuối cùng cũng chẳng còn vương.
Nụ hôn say, tình còn thương nồng nàn trong hồi ức,
Tụt khỏi tầm tay, liệu chút ký ức còn nơi em?
Không! Chắc chỉ nơi anh, dặn lòng đừng nhớ.
Cũng chỉ nơi anh, không thể cho em điểm tựa,
Cũng chỉ anh không đủ dũng cảm tìm đến em.
Đông qua, liệu Xuân còn lại đến.
Em và anh trên con đường này!!!

Cuộc gọi từ Mai, khiến anh cắt ngang dòng suy nghĩ... Cuộc gọi vội...nhưng đủ để anh đón taxi theo sau họ... không còn biết mình vui hay buồn, giờ đang ra sao? Anh không còn quan tâm.

- Đến tìm tôi có chuyện gì à? Tôi hôm nay không khoẻ anh nói mau đi- Cô hối thúc Hoàng trong câu nói nhưng giọng điệu vô cùng chậm rãi. Những từ ngữ vô cùng chắc chắn như sỏi đá.

- Em.. em có chuyện gì à? Nói anh nghe đi.

Hoàng nhìn Lam ánh mắt như muốn tìm cho bằng được câu trả lời. Câu nói mà người ngoài nhìn vào đó là sự quan tâm. Với Lam, nó chỉ có ý nghĩa nực cười trên từng câu chữ không hơn không kém. Lam nhin Hoàng rồi cười. Nụ cười qua bao nhiêu năm tháng cũng vậy, nhưng Hoàng nào ngờ :

- À không, anh nói nhanh đi, anh cần gì ở tôi ?

- Tôi muốn trả lời em câu hỏi ngày hôm đó ?

- Ồ, vậy tôi trả lời lại cho lịch sự nhé ?

- Ừ

- Mùa đông năm ấy, anh nào có yêu tôi

- Không, không phai thế- Hòang vội nắm chặt bàn tay khô ráp của cô. Động tác nhanh sự hấp tấp ấy làm coffee đổ tung toé ra bàn. Bàn được phũ bằng vải ren trắng. Coffee tràn ra. Một màu đen xâm chiếm dần tấm vải ấy. Nó làm người với người lại liên tưởng về nhau. Sự xô bồ, thực dụng bủa vây cái tinh khôi, nguyên vẹn. Cũng đã bắt đầu làm sao còn khai nguyên. Cô vội rút tay lại, nhìn xung quanh :

- Phục vụ, em dọn hộ chị nhé- cô nói nhanh, bỏ tiền bo vào khay cô bé nhân viên- anh nói tiếp đi- nhanh nhẹn quay ra nhìn Hoàng và mỉm cười. Anh thoáng sững sờ về cô. Nét mặt co rúm lại. Nó càng không tự nhiên hơn, khi đang cố dãn ra, nặn thành nụ cười đáp trả :

- Em khác quá. Anh chỉ muốn nói là, khi ấy lỗi của anh. À không lỗi của anh chỉ nhiều hơn em thôi( chắc khoảng 8:2) em nhỉ ? Khi đó, mọi thứ do anh là người bắt đầu. Sau đó, anh không biết cách yêu em thế nào cho phải. Nhưng em à, ai rồi cũng lớn, cũng sẽ trường thành, cũng biết là mình sai. Em, em có thể...

- Anh nói tiếp đi. Chúng ta ... à không... tôi và anh quen biết nhau lâu rồi, không cần ngại.

Lam nhìn lướt qua anh một lượt. Chiếc nhẫn đính hôn sáng bóng, bạch kim, đính đá, vài tháng trước chào hàng trên facebook, giờ chợt mất tăm trên bàn tay ấy. Cô chợt hiểu lí do trong chuyện này.

- Em... em có thể quay lại với anh không. Trong những ngần ấy năm, anh bên cạnh Loan, không khi nào anh không nghi về em. Không khi nào anh thấy thôi có lỗi với em. Anh không chắc anh còn yêu em không. Nhưng anh thương em. Em có thể để anh bù đắp cho em không, Lam. Anh sẽ làm tất cả, tất cả. Và anh cố gắng mang lại cho em hạnh phúc và những điểu tốt nhất. được không em?

- Không... Hoàng bất ngờ, à không phải vậy mà là đứng hình luôn. Anh cứ tưởng như kiểu sẽ là một trận to tát. Nhưng câu trả lời quá dứt khoát, gọn lõn, đủ thông điệp không hơn không kém! Nhưng nhiêu đó đâu phải dừng lại.

- Anh thèm đàn bà đến thế à! Tôi nghĩ sau bao nhiêu năm anh sẽ khác, nhưng... anh vẫn là người thèm khát đàn bà. Anh cần gì nhỉ- cô đứng dậy tiến sát vào Hoàng, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc.

- Cái này, cái này, hay là anh thèm cái này- cô chỉ môi, dúi bàn tay mình vào ngực anh. Và điểm dừng cuối cùng là " chỗ ấy" của anh ta. Cô cúi xuống gần hơn và tìm kiếm đến tai anh thỏ thẻ:

- Nhưng xin lỗi, tôi không còn là sự lựa chọn của anh. Tôi có thể ở cùng đàn ông khác nhưng không phải anh. Anh đâu phải đàn ông. À, quên, phải gồng mình để hạnh phúc sau khi rời bỏ tôi chứ. Gồng mình lên đi anh. Tôi về đây.

Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt thanh tú ấy. Cái vẽ bất cần ấy lại hiện lên. Anh lạnh! Lam không còn là người hiền lành như ngày nào! Những câu nói ấy nếu không từ miệng Lam thì anh đã không tin nỗi rồi!
Quân từ xa cũng lạnh người không khác gì hơn. Dù không hiểu hết câu chuyện, nhưng mỗi lần thấy nụ cười ấy... thì anh dường như chút thấm. Cái nụ cười là sự lạnh thấu xương, là nỗi buồn đến tế tái, là sự chối bỏ tất cả, là sự bất cần, là... những điều anh không thể hiểu hết. Cô rời khỏi quán. Anh vội theo. Lam đi chầm chậm. Anh cũng từ từ. Hai người cứ vậy trên con đường thênh thang giữa Sài Gòn mùa đông lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu