chap 3: rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, đúng thật là vui, chúng tôi ném bánh vào nhau mà thấy buồn cười 😂😀😂😀😃😄, ai nấy về nhà đều bằng một bộ quần áo dính đầy bánh kem. Tôi lúc đấy rất vui, trong lòng cảm thấy rất tuyệt vì hôm ấy anh ấy cười rất nhiều.
Hôm nay, tôi đi học trong vẻ mặt phấn khởi, thì bỗng dưng  tôi bị chặn lại  bởi một lũ du côn, mặt lì lợm, (nhìn mà thấy ớn). Chúng nhìn tôi vẻ tức giận rồi nói:
"Hôm qua mày dọa senpai của tao"
Tôi nói nó:
"Thích"
Nó định đánh tôi nhưng anh ấy ra.
Anh nói thẳng vào mặt nó:
"Đừng chạm vào cô ấy"

Nó biết đây là người mà  senpai nó yêu, nên liền bỏ chạy. Anh hỏi tôi bấy nhiêu câu:
"Sao không, bị nó đánh hoặc đụng vào người bà chưa? Bà có bị gì không để tôi cho ra y tế nha? "
(Tôi vừa giận và cũng vừa vui  vì anh lo lắng cho tôi) tôi nói với anh:
"không sao" (nói kiểu lạnh lùng, nói to)
Anh mặt cứ ngơ ngơ không biết tại sao tôi lại giận anh. Buổi học bắt đầu, bọn con gái nhìn tôi cười mỉm (chắc bọn nó nghĩ tôi bị đánh), tôi đi ra chỗ con cầm đầu nhóm và tát thẳng tưng vào mặt nó, nó xoa mặt tôi lại liền húc một cú trời giáng xuống bụng nó, nó gục xuống miệng chảy máu, rồi ngất. Cuối cùng tôi bị lên phòng hiệu trưởng, thầy mắng liên tục vào tai tôi, tôi ức lắm nên đứng thẳng lên và đi về, mặc thầy muốn nói gì thì nói. Tôi mặt buồn và giận đi trên đường về lớp (giận bốc lửa mặt tức giận, ai thấy cũng sợ) tôi vào lớp, đi ra chỗ bàn học, ngồi xuống và thở một hơi dài, anh đến lại gần tôi và cho đầu ngay trước mặt tôi.
Tôi giật mình, bụp một phát lên cả hai đứa va đầu nhau, tôi mắng anh :
"Điên à, làm người khác giật cả mình"
Anh cười rồi lè lưỡi cố chọc tức tôi, rồi cả hai đứa lại đuổi nhau.
Rồi tiết học bắt đầu, sao hôm nay thời gian trôi nhanh thật các môn học cứ nối nhau mà đi. Hết giờ, lại gặp mấy bọn kia một lần nữa. Một đứa tiến về phía trước và tát thẳng vào mặt tôi rồi nó nói:
" Mày nghĩ có ộp pa ở bên cạnh là mày vênh váo, mày nghĩ có ộp pa ở bên cạnh LÀ MÀY ĐƯỢC ANH ẤY BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC CHẮC"
Lúc này tôi không nói gì, bỗng dưng, anh ra rồi nói với bọn nó :
" bọn con gái các người định làm gì cô ấy"
Anh quay sang tôi :
" cậu có sao không ?"
Tôi lắc đầu. Khi tôi quay đầu lại thấy con nhóm trưởng khóc còn cả đồng bọn của nó thì sợ chết khiếp. Anh nắm và kéo tay tôi đi, anh bảo :
" Lần sau... Lần sau, đừng để tớ lo..... Lắng như vậy nữa" (nói bé) .
Tôi nói với anh:
" Nói cái gì đấy, chẳng nghe thấy gì cả ?"
Anh lắc đầu như không có gì. Rồi đi thả tay tôi và đi rõ là nhanh. Tôi gọi :
" NÀY NÀY, NÓI GÌ THẾ, NÓI LẠI LẦN NỮA COI"
Anh cười rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro