chap2:sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là sinh nhật của anh. Anh đến lớp và mời mọi người đi (chẳng hiểu sao lại mời cả tụi con gái kia đi), tôi chỉ muốn đến đấy với 1 bộ váy đẹp nhất của mình. Anh mời bằng giọng nói dễ thương:
"tối nay, cậu đến dự sinh nhật tớ nhoa 😚😚, hồi bé cậu tàn từ chối vì bận việc rồi 😕, đi mà, đi mà, đi mà 😘😘😘😘" anh nhõng nhẹo cầu xin. Tôi không thể nào có thể từ chối được nên nhận lời mời dự sinh nhật.
Lúc này, tôi rất ngượng nên chạy ra ngoài một lúc thì mấy bọn con gái lại chửi tôi:" Mày đừng tưởng có thể lại gần được với Sùng Quang nhớ, Mày mà còn qua lại với anh ấy là tao cho mày biết tay với tụi tao 😡😡😡😡😡😡".

Tôi mặc kệ và nói 1 câu rất lạnh lùng:
"Tao không biết đầu óc mày có vấn đề không nhưng mày muốn bị đánh thì, xin mời"(cười nhếch mép kiểu đáng sợ 😈😈😈😈)
Chúng nó nhìn ánh mắt tôi rồi nói với tôi "mày nhớ mặt đấy". Vì tôi ở lớp cũng đã gây rất nhiều cuộc đánh nhau nên với tôi ,con gái là chuyện bình thường. Đến giờ về nhà, vào buổi trưa, tôi đi qua 1 cửa hàng quần áo, ngó trộm thì không biết bao những chiếc váy đẹp trải hàng dài ở cửa tiệm, tôi trợn tròn mắt và ngạc nhiên thì lại gặp anh. Anh nhìn tôi rồi nói:
"đi chọn váy à?😁😁"
Tôi nói với anh:
"Thì sao, mua váy cho mẹ, mặc làm gì 😗😗"( cái tính tôi là hay nói điêu, nên chắc chắn là anh biết)
Anh cười rồi nói:
"Thôi bà trẻ tôi biết thừa cái tính bà rồi "
Lúc đó tôi cạn lời thì....
Anh nắm chặt tay tôi rồi kéo vào cửa hàng, đẩy tôi vào chỗ thay đồ và anh ném cái váy vào cho tôi.
Tôi nói lớn:
"Này ông làm gì vậy, tôi không cần váy mà, khùng à"
Lúc này, tôi nhặt cái váy lên rồi mặc thử vào, đi ra ngoài.

Nhân viên bán hàng cứ nhìn tôi chằm chằm, anh cười tươi mặt hơi đỏ nói với tôi:
"Đẹp thế còn gì, nhớ mặc bộ này dự sinh nhật tớ đấy 😚😚"
Mặt tôi đỏ bừng lên một lần nữa, nhưng tôi cố che mặt và mua chiếc váy anh đã chọn cho tôi.
Rồi buổi tối lại đến chiều lại đi, tôi thấy thời gian trôi thật nhanh. Về nhà tôi ăn cơm, tắm rửa, mọi thứ đều xong hết nhưng tôi vẫn cứ đứng nhìn cái váy, rồi nằm phịch xuống chợp mắt một lát để đợi đến giờ dự sinh nhật. Mới nằm được một tí thì chuông báo thức đã gọi tôi dậy, đúng 9 giờ tôi phải đến, tôi chào bố mẹ đi ra ngoài và đến nhà anh. Mọi người đến đông đủ hết còn thiếu mỗi tôi, anh lại nắm tay tôi một lấn nữa và dắt tôi vào bữa tiệc, anh nói với tôi:
"Câu làm gì lâu vậy tớ đợi cậu lâu lắm đó, cậu đến muộn nên cậu sẽ bị phạt 😋😋"

Bữa tiệc bắt đầu, bọn tôi hát, nhảy rồi đến giờ cắt bánh sinh nhật, lúc này, anh đang ước một điều gì đó rồi anh cười mỉm, giá như tôi có thể biết được điều ước của anh. Cả bọn ăn bánh, tôi thấy thật yên lặng nên tôi bày trò, tôi cầm bánh rồi vứt vào mặt anh, mọi người ngạc nhiên 😮😮😮😮😮😮, anh cười rồi bảo tôi:
"Được đấy"
Rồi bắt đầu ném lại bánh rồi xoa lên mặt tôi, mọi người thấy thế nên cuối cùng trở thành một cuộc vui ném bánh, ai ai bấy đều về nha với mặt dính đầy bánh và kem.
Hôm nay thật buồn cười và tôi cảm thấy rất vui
P/s: au xin lỗi vì viết quá muộn do au lười viết, mong moi người trong cảm và au sẽ cố gắng viết thật nhiều chap để cho các bạn đọc nha, mong các bạn bình chọn nhiều để au càng ra chap nha, yêu mọi người 😘😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro