CHƯƠNG 1: SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 14 tuổi, là con gái nhỏ của một gia đình trung lưu, không giàu có chỉ là đủ sống ngày qua ngày mà thôi. Từ khi sinh ra cô đã mang vóc dáng của một thiên thần nhỏ, năm lên 6 tuổi là lúc cô bắt đầu hiện lên tất cả đường nét của một tuyệt thế giai nhân, làn da trắng hồng mịn màng căng bóng, khuôn mặt nhỏ chỉ hơn bằng bàn tay của mẹ cô, đôi mắt to tròn lấp lánh hòa nhập cùng với hàng lông mi dài cong vút mà đôi mắt cô càng trở nên diễm lệ sống động như một hồ nước trong xanh không vương chút bụi trần, hàng lông mày dày cong lả lướt càng làm cho gương mặt cô trở nên sống động lạ thường. Sống mũi cao như người phương Tây khiến mỗi lần cô đi học đều có bạn hay nhầm lẫn rằng cô là người nước ngoài mới chuyển đến vậy. Năm cô lên lớp 9 có quen 1 người bạn trai, anh ta 18 tuổi anh tuấn tài năng nhưng lại là người vô cùng háo sắc, anh ta quen cô cũng vì cô đẹp tựa thiên thần, trong trường có rất nhiều nam sinh yêu mến cô, không bao giờ trên tay cô thiếu đi món quà tặng từ các bạn nam cùng trương thậm chí là khác trường cũng vì sức hút của cô mà đến. Khỗ nỗi yêu thầm mến trộm ai cô lại chọn ngay anh ta, một người mà khiến cho cả đời con gái của trãi qua trong đau khổ, gang tất, khiến cô từ cô gái xinh đẹp hiền dịu nhẹ nhàng trong sáng biến thành một cô gái trưởng thành không mang chút hiền dịu mà ngược lại giống như Tu la địa ngục khi người khác tiếp xúc qua đều hình dung cô với bốn từ duy nhất : " Tuyệt sắc địa ngục" .

Vốn dĩ mới đầu quen anh ta cô rất sợ hãi nhưng vì lời ngon tiếng ngọt của anh mà cô bắt đầu đến những cuộc vui từ nhỏ đến lớn. Hôm đó cô trốn học theo anh ta đến quán bar lớn nhất thành phố để chơi thì lúc về cô đang trong tình trạng xay xỉn quần áo xộc xệch quyến rũ, càng làm lộ ra bộ dáng xinh đẹp động lòng người người khiến hắn không kiềm dược thú tính mà năn nỉ ngon ngọt yêu cầu cô cho hắn cái thứ "quan trọng của cả đời người con gái".

Sau đó cô trở về nhà trong lạnh lẽo lo sợ bị phát hiện, cộng thêm bị anh ta khinh bỉ, đe dọa đến chính mạng sống của cô mà cô cũng đồng ý cho hắn. Sau khi qua 2 tháng quen biết gia đình cô lúc đó mới biết chuyện cô quan hệ với hắn nhưng vì yêu thương cô hết mực nên mẹ cô chỉ khuyên ngăn không trách móc. 

Cái ngày định mệnh hôm đó khiến cô không bao giờ quên được, anh ta dắt cô vào khách sạn bắt cô phục vụ anh ta đến mức ngất đi, sau đó hắn "tên bỉ ổi đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục" cùng với những người bạn của hắn thay phiên nhau hành hạ cưỡng hiếp cô, mỗi lần cô ngất đi tưởng chừng như sắp chết đi sống lại lại nghe được lời nói đáng nhục nhã từ người mà cô yêu nhất:

 "Đàn bà như cô chỉ đáng để phục vụ đàn ông mà thôi, giống như những con điếm trong quán bar ấy chỉ có chút sắc đẹp còn lại đều vô dụng, chỉ xứng cả đời phục vụ trên giường cho đàn ông mặc sức chơi đùa mà thôi".

 Anh ta vừa dứt lời trên hai hàng mắt như pha lên rơi xuống hai hàng nước ấm nóng mà nội tâm đè nén liền bị anh ta hung hăn tát mạnh vào mạnh vào mặt cô hai cái tát, khóe miệng ngọc ngà sưng húp chảy xuống hàng máu đỏ tươi làm cho hắn mất hứng dừng lại, tất cả các hành động của bọn người hành hạ cô đều dừng lại, anh ta đứng dậy đạp lên bụng cô sau dó ánh mắt hinh bỉ như nhìn những thứ dơ bẩn ném cho cô cái nhìn nục nhã mà nói lên :"

 Tiện nhân cút đi đừng cho rằng cô quan trọng chẳng qua tôi muốn đổi khẩu vị một chút nên mới tìm người như cô đổi cảm giác mà thôi đừng tưởng là thật, cô không xứng em, chơi xong rồi thì vứt chứ thứ hàng xài một lần này kinh khủng lắm cẩn thận bị cô ta lây bệnh thì khổ" . 

Dứt lời còn không tha cho cô lấy cái chân bẩn thỉu của hắn đè xuống ngực cô mà giày xéo xong xuôi còn cầm hai tay của cô đạp xuống đất mà ghì mạnh khiến cho cô cảm giác như muốn gẫy xương đến nơi thì hắn dừng lại. Đi thẳng ra khỏi con hẻm bốc mùi kinh tởm ấy, mặc kệ cho cô tự sinh tự diệt. 

Cô khóc hết cả nước mắt, trời đột nhiên mưa như trút nước xuống thân hình nhỏ bé gầy gò của cô như an ủi giúp cô rửa xạch mọi thứ dơ bẩn nhất của trần đời này mà cô đã nhiễm phải. 

Sau khi mưa tạnh cô đứng thẳng dậy mặc cho cơ thể không một mảnh quần áo nào, cô hát lên một bài hát do chính mình tự nghĩ ra, sinh thời cô có giọng hát rất tốt từng được tham gia trong đoàn học sinh dự thi giọng ca tài năng cấp thành phố, giọng cô trong trẻo như họa mi bây giờ đã khàn đục nhưng vẫn khiến cho người khác xao xuyến và không khỏi suy nghĩ, cố gắng thấu hiểu lời của bài hát, một khúc nhỏ trong bài hát của cô:

 "Sống làm người, chết vẫn không sạch sẽ, tiếp tục sống nhưng mọi thứ đã đổ nát từ sâu trong đáy lòng hoang tàn. Cuộc tình chấm dức như con dao giết người, giọt lệ rơi vì ai sao quá đắng, không rơi nữa hãy cười lên mặc cho đời này không còn thứ tốt đẹp." .

 Đứng thẳng lưng, tìm kiếm thứ gì có thể che đi thân tàn của cô, cô liền rời khỏi đó mặc cho có bao ánh nhìn thèm khát của lũ sói khốn kiếp, cô chạy thẳng về nhà, mẹ cô sau khi nhìn thấy tình cảnh và nghe cô kể lại, bà rất ngạc nhiên, không để cho cô vào nhà mà lại nói rõ ràng:

 "Mày cút đi, tao không có đứa con như mày, thứ ô uế, thảm hại, đùng nhìn mặt tao và cha mày nữa và cũng đừng về nhà khéo người ta lại cười cho vào mặt đó nghe chưa hả."

 Nói xong, bà khóc thật to rồi quay thẳng vào nhà, bà thật sự rất muốn con gái mình về nhà nhưng chồng bà thì tuyệt đối không đồng ý cho cô vào nhà vì bản tính khinh thường thói đời của ông là rất lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh