CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô quỳ thụp xuống mà dập đầu liền ba cái trước mặt cha mẹ mình, lau nước mắt nhưng giọng vẫn nghẹn ngào mà nói rõ:

 "Cha mẹ cho con xin lỗi vì làm mất danh dự của gia đình, ngày hôm nay con đứng trước mặt hai người nói lời cảm ơn chân thành vì đã nuôi dưỡng con nên người cho đến ngày hôm nay. Con quỳ xuống mà khẩn cầu với cha mẹ, cha-mẹ hãy sống thật tốt nhé, khi con không còn là con của hai người thì không có tư cách chăm sóc hai người thật tốt như trước nữa, con xin lỗi. Con xin từ biệt gia đình mãi mãi, không bao giờ gặp lại, cha-mẹ hãy xem như đứa con này đã chết rồi, hai người hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, cha-mẹ vẫn mãi mãi là gia đình trong tim con, sau này cho đến lúc chết con vẫn luôn xem hai người là cha mẹ, con xin từ biệt nơi này, tránh xa nơi này mãi mãi không bao giờ quay lại một lần nữa, vì đó là điều cha mẹ muốn con làm con sẽ không bao giờ làm trái. Lần cuối cùng con xin lõi hai người, xin tạm biệt cha mẹ thân yêu, con thương hai người nhất." .

 Nói xong cô đứng dậy và rời đi một cách nhanh chóng để mặc cho cha mẹ cô gào thét giữ cô lại ở phía sau.

Cô chạy thẳng ra đường lớn, trời tối mịt, mây đen kéo đến ùn ùn rồi cơn mưa lại kéo đến, lúc này vừa tròn 2 giờ sáng. Cô gục xống nền đường lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương khiến cô rùng mình, lòng cô đã tan nát đến tận xương tủy, cô không còn sức để khóc nữa, ngẩn mặt lên trời cô cười lạnh rồi một lần nữa nước mắt chảy xuống, cô nói to và rõ ràng với chính mình cũng là khẳng định với cuộc đời này:

 "Đời này tôi không hối hận vì mình được sinh ra, tôi phải cảm ơn vì điều đó. Cuộc đời cho tôi thứ tôi muốn, rồi lấy đi thứ tôi cần nhất. Tôi không bao giờ khóc một lần nữa, không vì bất cứ một ai mà khóc, kể cả người đó có là đi chăng nữa. Mỉm cười nhìn đời, không sợ khó khăn phía trước, một lòng muốn báo thù những gì tôi phải chịu đựng. Tôi muốn trở thành một người phụ nữ vừa có tài vừa có sắc đẹp. Trong tay tôi phải sở hữu được quyền lực, tiền tài, địa vị xã hội lại có đủ mọi thứ mà kẻ khác muốn có cũng không bao giờ có được. Thứ tôi ghét nhất trên đòi này là phản bội, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua và sẽ khiến nó phải hối hận vì mình có mặt trên đời này. Tất cả mọi thứ tôi sở hữu thì tuyệt đối sẽ không để kẻ khác cướp được dù chỉ là một thứ gì nhỏ nhất. Tình cảm đối với tôi là thứ ghê tởm nhất, nó chỉ có hận thù không có hạnh phúc. Đời này một khi tôi đã quyết đình thì sẽ không bao giờ hối hận, một khắc cũng không. Không đầu hàng số phận vì nó sẽ do chính tôi gày dựng nên, không tùy theo ý trời, vận mệnh đưa đẩy.".

 Nói xong cô cười lạnh nhạt, mắt đỏ ngầu hằng lên tia máu, cô tự động nhặt dưới đất lên một mảnh miễn vỡ cứa vào tay mình thay cho cái khế ước của mình với chính bản thân cô, làm chứng cho những gì ngày hôm nay cố đã nói.

5 giờ sáng, cô chạy đi kiếm chỗ làm việc thêm, đang định chạy sang bên kia đường vì cô nhìn thấy tấm bảng tuyển nhân viên có ngoại hình không cần học vấn cao để tiếp thị sản phẩm thì có chiếc xe tải chạy đến với tốc độ cao, hình như tài xế ngủ gật, cô sợ hãi tưởng rằng mình dẽ phải kết thúc cuộc đời trẻ tuổi này của cô thì ngay lập tức có người đàn ông lạ kéo cô ôm chặt vào lòng nhào vào vệ đường.

 Hai người lăn mãi, rồi dừng lại, hắn thấy cô an toàn rồi mới khẽ nhấc hai nách cô đứng dậy, lúc này thần sắc cô đã xanh lè vì tưởng rằng mình đang ở dưới địa ngục chầu diêm vương nên hai chân cô mềm nhũn mém xíu lại té sõng soài ra đất, hắn vội vàng giữ chặt eo cô lại để cô khỏi ngã. Sau khi định thần lại thì cô mới ngước mặt lên, hoảng hồn cô đẩy hắn sang một bên, đứng thở hồng hộc như mới bị ai bóp cổ, sợ thiếu mất oxi vậy.

 Thấy mặt cô hồng hào trở lại hắn mới nhẹ nhàng lại gần cô hỏi nhỏ với khuôn mặt lạnh băng nhưng lại tỏa ra một chút gì đó dịu dàng, hắn nói:

"Tại sao em lại chạy ra đường, không muốn sống nữa sao, hay là sống tốt quá rồi không tiếc gì cái mạng nhỏ của mình mà muốn tự sát. Không cần phải sợ, tôi sẽ cho em hai lựa chọn kèm theo hai điều kiện mà em bắt buộc phải chọn lực một trong hai vì từ bây giờ em sẽ là người thuộc về tôi rồi."

 Hắn đột nhiên nở nụ cười quen thuộc tỏa ra hơi thở ngọt như kẹo mà nhìn cô không chớp mắt. Một hồi sau khi thấy cô thắc mắc hắn mới nói tiếp:

"Thứ nhất, lai lịch của em tôi biết rất rõ, em muốn làm lại cuộc đời mình, muốn lấy lại những thứ thuộc về em thì em phải làm nữ nhân của tôi, nghe theo lời tôi không điều kiện, tôi nói gì em cũng phải nghe theo không được thắc mắc hay hỏi ngược lại. Thứ hai, ở bên cạnh tôi làm em gái của tôi, tôi sẻ cho em những thứ mà em muốn, sẽ thực hiện ước mơ giúp em, cho em mọi thứ, chăm sóc bảo vệ em. Và tôi nói trước điều kiện tôi đưa ra sẽ không bao giờ rút lại, một khi đã chọn lựa thì không được phản bội tôi, điều đó chắc hẳn em biết rất rõ nhỉ, đừng làm điều mà em ghét nhất mà dành cho tôi, tôi sẽ khiến em sống không được mà chết cũng không song đó em hiểu rõ chưa. Giờ thì chọn đi một trong hai." 

Cô đang suy nghĩ dăm chiêu không biết nên chọn theo phương án nào thì chợt hai dòng lệ lại tuôn rơi không ngừng, nghĩ về bản thân mình thì cô lại gạt hết nước mắt, nhìn ngẩn cao đầu, nhìn rõ vào mắt hắn ta mà trả lời, giong nói cũng lạnh lùng không kém

" Tôi chọn đáp án thứ hai, anh cứu tôi mà không làm khó tôi, tôi có làm ma cũng không quên được. Anh nhìn qua cũng biết không phải người tầm thường, yên tâm đi tôi đã thề rồi, không baio giờ phản bội anh đâu, vì anh là người không vì lợi ích bản thân mà giúp đỡ tôi. Hôm nay là ngày đáng nhơ nhất đời tôi, xin ở đày quỳ anh hai lạy coi như chứng nhận với trời đất rằng từ nay tôi sẽ trở thành em gái của anh, không phản bội, không động tâm, không ham muốc, không đòi hỏi, chỉ làm theo, không phân vân.

Nói rồi cô đúng dậy, khẻ mỉm cười với hắn không chút ngại ngùng em thẹn mà có phần bản lĩnh. Hắn ngạc nhiên nhìn cô, lần đầu nhìn thấy cô hắn không khỏi thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường lại còn có hơi lúng túng khi đứng trước người con gái này. 

Sắc đẹp của cô rất khác người, tựa như một thiên thần không vương chút bụi trần ào, mạnh mẽ, quyết đoán không chút do dự, nét đẹp và tâm tư thanh tao của cô, cộng thêm lời nói như lời hứa duy nhất mà hắn từng được nghe từ trước đến nay, cô là người duy nhất không đến gần hắn vì hư danh lợi lộc, làm hắn không khỏi tự nhủ với mình rằng cả đời của cô và hắn sẽ mãi buộc với nhau, hắn sẽ nâng niu cô như báu vật thế gian, ngoài hắn thì sẽ không ai làm được buồn rầu hay đầy đọa cô, nếu một ngày có kẻ đó hằn thề sẽ khiến kẻ đó phải xuống 18 tầng địa ngục mà chịu đau khổ. Cô là báu vật của riêng hắn.

Cô đâu ngờ rằng cuộc gặp gỡ đình mệnh này làm cho cô mãi mãi không xa rời hắn được và cuộc đời của cô sẽ đi theo chiều hướng mà cô có mơ cũng không ngờ đến được, liệu cô có hạnh phúc hay thập phần thù hận, đau khổ. Hãy đón xem các chương sau để biết được số phận của cô sẽ ra sao nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh