Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo ở lại ký túc xá một mình trong sự mệt mỏi và cô đơn . Hôm nay mọi người đều có lịch riêng nên chỉ có mình y rảnh rỗi. Bakugo quyết định kiếm gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Nhìn thấy tủ lạnh toàn những món ăn vặt giúp kích thích tăng trưởng mỡ,đồ ngọt, hoa quả và rất nhiều thứ khác nhưng không bao gồm đồ mặn để ăn cơm.

- Lũ óc bò này...- Bakugo tức tối đóng rầm cửa tủ. Cậu nghĩ mình cũng sẽ phải ra ngoài kiếm gì đó ăn nhưng giờ muốn ra ngoài phải xin giấy phép nên Bakugo không suy nghĩ gì thêm mà lăn vào phòng ngủ. Cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được ,chốc lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này, đầu óc luôn muốn cậu suy nghĩ về bản thân và cuộc sống. Người Bakugo thích hôm qua mới công khai hẹn hò mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên và chúc phúc cho bọn họ chỉ có Bakugo lặng người một chỗ không nói gì,trái tim như bị bóp nghẹt. Chẳng muốn khóc đâu nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra nóng rát.

Sáng sớm hôm sau, Bakugo dậy sớm đi dạo xung quanh. Trời mùa thu lá rụng đầy sân, từng bước chân của cậu đều có tiếng lạc xạc xen kẽ với tiếng chim hót. Bakugo ngồi xuống một đồi cỏ nhân tạo mới xây nhìn mặt hồ gợn sóng lấp lánh.
Một lần nữa cậu thua, thua tên Deku chết tiệt!

Tâm trạng Bakugo rất tệ nhưng cậu không cáu gắt như mọi ngày mà u tối như đáy biển sâu thăm thẳm. Đang yên tĩnh chưa được bao lâu thì có một tên đầu đỏ hay lải nhải ra làm phiền.

- Bakugo! Cậu đang làm gì đấy?- Kirishima sán lại gần Bakugo, lớn tiếng hỏi.

- Thằng ngu này! Dịch ra bố đấm đấy!- Bakugo cáu bẩn đẩy Kirishima ra,ngay sau đó đôi mắt vẫn trở lại như cũ.Kirishima cũng nhận ra được sự khác thường của Bakugo từ tối hôm trước. Cậu có hơi buồn khi thấy Bakugo như vậy nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi vì đã quá quen với tính cọc cằn này của y.

-Cậu ăn sáng chưa?

-Chưa! -tối qua Bakugo cũng chưa ăn gì giờ đói muốn chết vì thế quyết định sẽ đi ăn sáng với Kirishima rồi thay đồ lên lớp.

Đây là lần đầu tiên cậu ngủ gục khi đang học ở trên lớp,đi đứng cứ như người vô hồn, đến mặt mũi mọi người còn chẳng buồn nhìn.

Midoriya rất lo lắng cho Bakugo nên quyết định đi tìm y để nói chuyện. Đi lòng vòng cả ngày trời mới tìm thấy Bakugo ngồi trong rừng thẫm thờ nhìn bầu trời.

"...tôi thích cậu..mà tại sao cậu lại yêu tên Deku chết tiệt đó chứ?!.." Bakugo dằn vặt bản thân,đôi mắt dần ướt nhèm . Cuối cùng cậu thấy mình thật vô lý và thảm hại.

"...cậu làm sao mà biết được tôi thích cậu cơ chứ...tôi thật đúng là thằng ngu không não mà...không nói làm sao mà cậu biết được..!"

————————
Hehe mn nhớ ủng hộ tui nha:>> Có gì sai sót mong mọi người góp ý cho tui nha iu mn moah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro