Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya đứng trong góc khuất từ xa đã chứng kiến tất cả. Cậu cảm thấy rất buồn khi Bakugo trở thành thế này.

Midoriya không biết mình có nên tiến tới nói chuyện với Bakugo không hay cứ để cậu ấy ở một mình sẽ tốt hơn. Bakugo ngồi đó rất lâu,Midoriya xũng vì lo lắng nên mới ở lại canh chừng Bakugo.

Từ bé tới lớn, cậu chưa từng thấy Bakugo đau buồn đến vậy. Bakugo lúc nào cũng cọc cằn,lớn tiếng nóng nảy, bạo lực nhưng thực sự bên trong cậu ấy rất tốt,luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không muốn chia sẻ cho bất kì ai. Đến bây giờ Bakugo vẫn phải chịu đựng nỗi đau một mình.

Midoriya nhìn Bakugo như vậy mà sót xa không chịu nổi bước một mạch tới.

-Kacchan bọn mình tìm cậu mãi...! Mau về thôi ,đến giờ ăn tối rồi!- Midoriya định nói Cho ra lẽ nhưng không thể thốt nên lời đành bịa lý do.

- Mày về đi....- Bakugo cảm thấy trái tim đau đớn. Cậu không muốn nhìn thấy Midoriya lúc này .Cậu ta đã thắng y lần này, thắng một vố lớn.

- Trời sắp mưa rồi đó! Cậu theo mình về đi..Kacchan!- Midoriya kéo tay Bakugo bị cậu ta giằng ra hất ngã.

- Tránh xa tao ra! Tên chết tiệt này! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày thêm lần nào nữa!- Bakugo rơi nước mắt, gắt gỏng bỏ đi. Midoriya sững sờ, cậu biết chuyện Bakugo đang phải chịu đựng có liên quan đến mình,y quyết không bỏ cuộc chạy theo Bakugo, trời cũng bắt đầu đổ mưa,sấm chớp đùng đùng.

Bakugo đứng dưới tán cây nhìn những giọt mưa, Midoriya cũng đuổi kịp theo, chống tay lên thân cây thờ hồng hộc.

- Mày nên đi về đi!- Bakugo nhắm mắt hưởng thụ những giọt mưa rơi trên má.

- Kacchan.. nếu mình làm gì sai thì.. mình xin lỗi mình không muốn cậu như thế này..anou..Cậu có thể nói cho mình mà?!..-Midoriya cố trở nên gần gũi hơn với Bakugo nhưng cậu biết chiêu này chắc chắn chẳng có tác dụng gì .

- Tao không có gì để nói hết! Mày về đi! Tao muốn ở một mình!- Bakugo điên tiết lên sử dụng kosei nổ rung mặt đất.

Midoriya biết mình có cố đến mấy cũng chẳng thể làm được gì đành quay lưng chạy về. Bakugo cúi gập người xuống đau đớn ôm lồng ngực.

————————————
Mong mn ủng hộ tui nha iu mn:33

*tềnh hình là tui không giỏi viết ngược lắm mn ạ kiểu tui là con người tăng động vui vẻ á nên... có gì mn có thể góp ý cho tui nha👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro