Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo khó khăn mở mắt, trên trán có vật gì đó man mát hình như là khăn ẩm. Cả người cậu cứng đơ, rất khó cử động. Cậu nhận ra có người ngồi bên cạnh, Bakugo khó nhọc nhấc tay lên.

-Bakugo? Cậu tỉnh lại rồi à?- Kirishima xoa gáy ngồi dậy, hôm qua vì chăm sóc cho Bakugo nên cậu ngủ quên mất.

- Tao bị sao vậy?- Bakugo ôm đầu ong ong của mình, khó chịu chống tay ngồi dậy.

-Hôm qua Midoriya quay về bảo tớ thuyết phục cậu về ký túc xá, trời mưa quá lúc tớ quay lại đã thấy cậu bất tỉnh rồi!- Kirishima đứng dậy nhặt chiếc khăn rơi trên chăn rồi nhúng vào chậu nước mát.

Bakugo yên lặng không nói gì, đôi mắt rũ xuống thăm trầm. Kirishima thở dài, vắt khăn lên thành chậu, đứng dậy định đi ra ngoài.

-Để tớ ra làm đồ ăn cho cậu! Hôm nay tớ đã xin phép Aizawa-sensei cho cậu nghỉ rồi đó!

-Ừ!- Bakugo mệt mỏi ngả người nằm xuống nhắm mắt suy nghĩ. Nằm chán rồi, cậu ngồi dậy quyết định đi vào bếp, thấy Kirishima loay ha loay hoay, Bakugo lại cáu bẩn ra chửi.

-Mày sao mà ăn hại quá vậy!? Có cái này cũng không biết làm@&!?€$¥#%!!- Thấy Bakugo nổi nóng như vậy không hiểu sao Kirishima lại rất vui.

-Haha được rồi! Vậy cậu giúp tớ nhé!- Kirishima vui vẻ ôm rổ rau củ đi rửa, để Bakugo điên loạn chặt thịt trên thớt cơ mà ảo thay miếng nào ra miếng đấy đều nhau.

Vật lộn trong bếp một hồi, cuối cùng hai người cũng hoàn thành xong bữa ăn. Bakugo dọn dẹp qua loa nhà bếp rồi ra bàn ngồi chờ Kirishima đem đồ ăn dọn lên.

Sau khi ăn cơm xong, Bakugo ra sofa nằm chơi điện thoại còn Kirishima thì rửa bát.

Kirishima đi vứt rác, quay lại đã thấy Bakugo trở về phòng nghỉ ngơi. Tạm thời sức khoẻ cậu ấy đã ổn hơn rồi nên Kirishima mới yên tâm đi học.

Tại lớp Midoriya cùng các bạn khác vây kín Kirishima lo lắng hỏi về tình hình sức khoẻ của Bakugo.

-Cậu ấy đã khoẻ hơn rồi! Tớ với cậu ấy đã nấu cà ri và còn thừa cho bữa tối đó!

-Kirishima, cậu có thấy Bakugo dạo này rất lạ không?- Ochako lên tiếng thắc mắc.

-Đúng rồi đó! Bọn tớ cũng thấy vậy!- Kaminari cùng cả bọn gật gù tán thành.

-Ơ cái này..tớ cũng không rõ nữa! Cậu ấy chẳng chịu nói gì nên..-Kirishima biết tại sao Bakugo lại trở nên như vậy nhưng cậu không thể nói cũng như chẳng giúp được gì. Kirishima bắt đầu rơi vào trầm tư, cậu quyết định tối nay sẽ nói chuyện với Bakugo.

Tối đến Kirishima hạ hết quyết tâm gõ cửa phòng Bakugo.

-Thằng ngu nào đấy!?

-Kirishima đây!

-Có việc gì không tao đang bận lắm!- Bakugo cáu gắt mở cửa.

-Chúng ta có thể nói chuyện được không?- Kirishima mỉm cười dịu dàng để Bakugo bớt cọc cằn.

-Có chuyện gì?- Bakugo ngồi trên giường để Kirishima đứng đối diện.

-Cậu..rốt cuộc là làm sao vậy?-Kirishima không dám nhìn mặt Bakugo chỉ biết cúi đầu đối mặt với sàn nhà.

-Oi? Mày đang hỏi cái mẹ gì đấy?- Bakugo máu dồn lên não, đứng dậy lại gần Kirishima.

-Có phải cậu đau lòng vì..*BÙM*-Tiếng nổ vang trời phát ra từ phòng Bakugo, tất cả mọi người đều hốt hoảng chạy lên xem, bên trong chỉ thấy Bakugo trợn trừng hai mắt chửi gắt lên.

-Mày câm mồm! Tao cấm mày được nói về chuyện đó! - Bakugo như phát điên may thay Todoroki và Lida kịp thời can ngăn.

-Thả tao raa!!-May thay Aizawa-sensei đến kịp, cản được năng lực của Bakugo và nhờ mọi người đưa Kirishima tới phòng y tế.

Kirishima được báo lại là bị nứt xương tay, nếu như không chịu nghỉ ngơi thì phần xương sẽ bị nứt ra nặng hơn.

-Kirishima tại sao lúc đó em không dùng kosei hoá cứng?

-Em không kịp phản ứng ạ!- Kirishima chán nản nhìn cánh tay bị bó bột.

-Cậu và Bakugo có chuyện gì vậy? Tại sao lại để ra nông nỗi này?- Lida với Todoroki là người đưa cậu về trên đường đi có hỏi chuyện.

-Không có gì đâu, chỉ là tớ làm phiền cậu ấy khiến cậu ấy tức giận thôi.-Kirishima buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt long lanh thường ngày liền tối sầm.

Todoroki là Lida thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro