Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Huyền Diệu, coi chừng. Nhắm chặt mắt lại mau, đừng nhìn!!”

Đoàng!!

Âm thanh đó.. là gì vậy?

Cơ thể cao lớn bao bọc cô trong lòng mình, vàn tay to lớn vẫn kịp bịt chặt mắt cô lại, cơ thể dần bị trúng đạn mà rướn người về phía trước. Cơ thể ngã xuống nền cỏ xanh mà vẫn mãi ôm chặt lấy cô.

Mùi máu tanh sộc lên mũi khiến cô cảm thấy choáng váng. Cơ thể đau đớn nhưng chẳng thể cất lên thành lời, chỉ đành cắn răng chịu đựng, tay đang bịt mắt cô vẫn giữ mãi không buông.

Anh sợ cô thấy những cảnh này, sẽ trở nên sợ hãi. Không tốt cho cả mẹ lẫn con.

Vợ con của anh, nhất định phải sống thật tốt, cho dù anh có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Viên đạn cứ thế ghim sâu vào da thịt khiến anh đau đớn đến tột cùng, máu cứ thế rỉ ra rồi thấm xuống nền cỏ xanh. Từ một khu vườn thơ mộng và ngát hương, thoáng chốc đã trở thành một cảnh tan hoang đẫm mùi chết chóc.

Ý thức dần rơi vào mơ hồ, bàn tay anh dần dần buông thỏng xuống đất. Để tầm mắt của cô có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn.

Để tầm mắt cô có thể nhìn thấy, người mình thương đang thoi thóp nằm ở cạnh bên.

Chỉ để bảo vệ cô.

Bà Lâm nhìn khung cảnh trước mắt mà đột dưng rơi vào nỗi sợ hãi mà hét lên, chạy đến lay anh dậy mà run rẩy khóc lớn.

“ Kiến Quốc.. dì không cố ý.. dì xin lỗi, dì xin lỗi mà!”

“ Dì chỉ không muốn cô gái bần hèn này về làm vợ con.. dì xin lỗi.. dì xin lỗi!”

Huyền Diệu vô thức ôm chặt lấy bụng mình, sợ hãi nhìn dì ta mà lùi dần về phía sau. Đôi mắt dần rơi vào trong mơ hồ, tâm trí giờ đây như một tờ giấy trắng tinh.

Cô không hiểu vì sao, dì ấy lại có thể ghét hai mẹ con cô đến mức mà có thể vô tình làm hại anh ấy thành ra thế này.

Cô đã làm gì sai chứ..?

“ Tôi nói cho dì biết.. cho dù tôi có chết đi chăng nữa..”

“ Dì.. cũng không có quyền đụng đến cô ấy. Một chút cũng không!”

Anh vẫn nằm đó, cố nén đau đớn mà gặng giọng nói từng lời. Cho đến khi..

Anh khép lấy mi, rồi tay từ từ buông thỏng xuống đất.

Trái tim cô bất giác nặng trĩu đến nao lòng.

Vỡ nát.

Nước mắt dần lăn dài trên gò má, cố gắng ôm lấy bụng mà đi lại gần chỗ anh mà nắm chặt lấy tay, hôn nhẹ lên đó vài cái rồi cất giọng nghẹn ngào.

Sóng mũi cay cay, cổ họng đột dưng khó chịu đến lạ.

“Kiến Quốc, anh đừng đùa nữa. Dậy đi mà.. em xin anh..”

“Con nó không thích anh như thế này đâu.. đừng mà..”

Đặt tay anh lên bụng mình mà cố gắng trấn an lấy bản thân. Mặc cho nước mắt vẫn rơi, mặc cho dì ta đang cố gắng đẩy cô ra xa khỏi người anh, cô vẫn ở đó giữ chặt lấy.

Không bao giờ buông.

Quản gia bên trong nghe thấy có tiếng ồn ào thì liền chạy ra, hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, rồi sau đó nhanh chóng đưa bà Lâm giao cho vị tài xế chở về nhà.

Bà Lâm như điên dại cứ thế vừa khóc vừa cười ngồi lên trên xe, cứ thế rời khỏi ngôi nhà. Chiếc xe dần khuất xa, tiếng cười khúc khích của bà cứ thế xa dần.. xa dần..

Dần chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Huyền Diệu đang ôm chặt lấy anh.

Nỗi đau cứ thế dằn xé nốt trái tim đang đập loạn nhịp trong tình yêu mật ngọt. Như một viên đạn lao nhanh đến rồi đâm sâu vào trái tim yếu ớt kia.

Đau quá..

Phải làm sao đây..

Nếu như anh có chuyện gì, cô phải sống sao bây giờ?

Vị quản gia cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đành đặt để đứa con gái bằng tuổi con gái mình vào lòng rồi ôm vào lòng vỗ về.

“ Bà chủ bình tĩnh. Ông chủ sẽ ổn cả thôi, đừng để ảnh hưởng đến đứa trẻ. Ông chủ mà biết sẽ không vui đâu!”

Chiếc xe cấp cứu cuối cùng cũng tới nơi. Mọi người cũng nhanh chóng đưa anh nhanh đến bệnh viện.

Trong suốt chặng đường đi tới bệnh viện, bàn tay anh vẫn được cô nắm thật chặt mà hôn lấy.

Cô rất sợ..

Nó cứ bao trùm lấy suy nghĩ tích cực trong cô mà nuốt chửng lấy. Để lại là những điều tiêu cực cứ ẩn hiện trong tâm trí.

Sẽ không sao đâu.. sẽ không sao đâu nhỉ?

“ Đến bệnh viện rồi, mau đưa bệnh nhân vào mau lên!!”

Cửa xe cấp cứu nhanh chóng được mở ra, đội ngũ y tế cùng nhau đưa anh nằm trên giường bệnh rồi nhanh chóng chuyển anh đến phòng cấp cứu.

Đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn đỏ bắt đầu sáng đèn.

Như kéo tâm trí cô vùi sâu vào đống đổ nát, như đẩy cô xuống tận dưới đáy vực sâu.

Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà cứ thế nước mắt tuôn rơi. Trông cô lúc này thật mít ướt biết nhường nào!

Từng giây phút ấy cứ thế trôi qua, từng kỷ niệm cứ thế ùa về trong ký ức trong cô. Vui có, buồn có..

Đau buồn cũng có!

Kiến Quốc.. em nhớ anh, em lại nhớ anh rồi!

Đến khi y tá từ bên trong phòng cấp cứu chạy ra ngoài rồi cất giọng, điệu bộ trở nên gấp rút cũng khiến lòng cô như chết lặng.

“ Bệnh nhân đang dần đi vào nguy kịch, người nhà bệnh nhân mau ký tên vào giấy cam kết đây, đề phòng mọi chuyện bất trắc xảy ra đến với bệnh nhân!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro