Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Bệnh nhân đang dần đi vào nguy kịch, người nhà bệnh nhân mau ký tên vào giấy cam kết đây, đề phòng mọi chuyện bất trắc xảy ra đến với bệnh nhân!!”

Bàn tay cầm tờ giấy run rẩy mà chẳng thể nói thành lời. Cô sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra được, sự sống của anh đang phải giành giật với Tử Thần ở trong kia. Còn chính cô lại là người cầm bút dẫn đường, quyết định con đường anh đến.

Nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra, bàn tay vẫn cố gắng đưa bút nhẹ nhàng trên tờ giấy.

Đến khi đặt dấu chấm cuối cùng, y tá cũng không chần chừ thời gian mà tiếp tục quay vào trong, tiến hành làm phẫu thuật.

Một nốt nhạc, cũng có thể khiến trái tim tan nát. Cũng có thể khiến con người kiên cường nhất, cũng phải đau đớn vì tình.

Ôm lấy sinh linh trong bụng mình, cô thật sự rất muốn gào lên khóc cho thoả lòng nhớ mong. Nhưng biết làm thế nào đây.

Lời hứa cô đã giao kèo với anh, nhất định không được nuốt lời.

Phải giữ bản thân tinh thần thật tốt, không thể để ảnh hưởng đến con của anh và cô.

Nhưng càng giữ trong lòng, lồng ngực lại càng khó thở đến khó tả. Mắt có chút cay cay, cổ họng nghẹn ngào nói không nên lời.

Tình yêu của họ nảy mầm giữa phong ba, họ đã nắm tay nhau cùng vượt qua tất cả. Dù là gian truân vất vả đến nhường nào.

Nhưng chẳng lẽ, họ lại phải lìa xa nhau ở những bước chân cuối cùng trên con đường đến vạch đích của đôi ta?

“ Bà chủ đừng gượng sức.. hay là bà chủ về nghỉ ngơi dưỡng sức trước, tôi sẽ ở lại đây đợi tin tức của ông chủ.”

“ Bác cũng mệt, cháu cũng mệt. Chúng ta ai cũng mệt cả. Không sao, cháu sẽ ở lại đây cùng bác.”

Cô đứng dậy dìu vị quản gia kia ngồi xuống ghế và tiếp tục chờ đợi. Thời gian hôm nay trôi lâu thật đấy.

Từng giây, từng phút trôi qua, như nuốt chửng lấy con người ta vậy. Như nhấn chìm sâu vào tuyệt vọng, như sa chân xuống một cái hố không biết khi nào chạm đáy.

Đến khi ca phẫu thuật xong xuôi thì cũng đã 4 tiếng sau.

Khi cô đã đuối sức vì ngồi quá lâu, thì ánh đèn cấp cứu cũng đã tắt. Bác sỹ cũng từ từ bước ra, Huyền Diệu cũng theo phản xạ chạy đến bên cạnh bác sỹ vội vàng hỏi

“Bác sỹ tình hình của anh ấy sao rồi?”

“ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng mà..”

“ Nhưng mà thế nào?”

Cảm xúc lại một lần nữa rơi vào tình thế hoang mang, đôi mắt vô hồn cứ thế lại ngước lên nhìn người đàn ông trung niên trước mắt.

“Tôi vẫn không dám chắc khi nào anh ấy tỉnh lại. Nhưng cô đừng quá lo lắng, chỉ là hôn mê tạm thời thôi!”

Huyền Diệu thở phào nhẹ nhõm rồi ríu rít cảm ơn bác sỹ, đi theo hai vị y tá đang đưa anh vào phòng bệnh.

Nhưng cách đó không xa, có một người đang nhìn cô với ánh mắt đầy thù hằn, bàn tay cầm ống kim tiêm nắm chặt trong tay mà không kìm được chửi rủa.

Đúng vậy, người đó là vị bác sỹ đã hợp tác với bà Lâm trước đó. Khiến ba mẹ cô bị trì trệ trong việc điều trị mà mất mạng, sau đó lại còn chôn xác họ ở sau bệnh viện.

Tất cả cũng là vì đồng tiền và danh vọng đã che mờ con mắt người đời.

Tất cả cũng là vì lòng tham không đáy ẩn dật sâu bên trong con người, vì không thể kiểm soát được mà che mờ đi lý trí của bản thân.

Chính từ những thứ có giá trị nhỏ nhặt nhất mà con người ta chẳng thể nào kìm chế được, thì làm thế nào mà có xã hội có tình yêu thương?

Vốn dĩ con người quả thật rất nhỏ bé, chỉ đáng là nô lệ của đồng tiền. Xiềng xích của danh vọng vẫn xích chặt lấy cổ của tất cả, mãi mãi vẫn chưa thể nào thoát ra.

Sau khi đi về phòng bệnh, bác quản gia đã nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện. Giờ đây trong căn phòng lạnh lẽo chỉ toàn mùi thuốc sát trùng bao quanh.

Cô nắm chặt lấy bàn tay anh ủ ấm lấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn dịu dàng để trấn an.

“Ngoan, không sao rồi. Anh mau chóng dậy đi nhé, em và con ở đây đợi anh rồi.”

“Còn số cô thì sắp chết dưới tay tôi rồi. Con nghiệp chướng, dám cản đường của ông, mày mau chết đi!!”









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro