Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi tối với tiếng mưa to vào lúc này, cô bé tiễu mỹ đang được sinh ra . Nhưng 1 chuyện không hay trưởng thôn đã bị sát hại không dấu vết .

 Rào...rào.!!!!! ( tiếng mưa)

Bát tử : nhanh lên nhanh con của ta sắp sinh rồi !! bà nhanh lên 1 chút con trai ta sắp được ra đời rồi!..

( bà đỡ đẻ bước vào phòng , ngay sau đó cô bé trong bụng mĩ hỉ được sinh ra , bà đỡ đẻ trao cho bát tử).

Mau lại bế lấy , là 1 tiểu công chúa thật đáng yêu làm sao.

( bát tử bế lấy khi nghe là một tiểu công chúa , gương mặt kinh ngạc nhìn đứa con trong lòng mình với vẻ mặt khinh thường và hét to).

Bát tử : cái gì....!!! Tại sao . Tại sao lại là 1 đứa con gái ,con trai của ta đâu, con trai ta đâu!!!!

( cùng lúc đó 1 người chạy hét to nói)

Có chuyện rồi có chuyện rồi!! trưởng thôn có chuyện!!!!

( bát tử đưa đứa bé cho bà đỡ đẻ , và chạy theo. Đến nhà của trưởng thôn có cả đống người đang bàn tán cái xác chết đang ngồi trên ghế chính là cái xác của trưởng thôn)

(Bát tử chạy tới nhìn cái xác đang ngồi vẻ mặt đáng sợ)

một người trong đó nói:'' không thể tin nổi , đúng con bé nhà bát tử cũng được mới sinh ra cũng cùng với lúc trưởng thôn bị giết , không thể nào trùng hợp như vậy được''.

Một người nói tiếp: '' ông nói đúng , chắc chắn không thể nào trùng hợp thế được, chắc chắn đó có thể là 1 điền báo không chừng cho cả làng chúng ta đấy!!

( sau khi lời được cất lên tất cả mọi người điều bàn tán về tiễu mỹ . Sau ngày hôm đó, bát tử càng ngày càng ghét tiễu mỹ chỉ có mĩ hỉ là yêu thương cô bé)

Một ngày nọ: Vào 1 buổi sáng bình minh lên.

Bát tử: tiễu mỹ ! tiễu mỹ! mi đâu rồi , mi chốn đâu rồi. Mau ra đây!

( tiễu mỹ nghe vậy chạy ra coi cha nói gì)

Tiễu Mỹ: cha, cha dặn dò gì con?

( thấy tiễu mỹ , bát tử liền tát vào mặt tiễu mỹ 1 cái tát Bùn...!)

Bát tử : con lười này sáng rồi còn không đi làm việc đi , mày thấy gì đây không quần áo chưa có giặt!!

Tiễu mỹ: cha ! con vừa mới nấu cơm xong .

( bát tử  lại tát thêm 1 cái nữa vào mặt tiễu mỹ)

Bát tử: cãi này!! bây giờ mày học cãi tao đấy à . Nuôi mày khôn lớn thế mà nay giám cãi tao đấy à!!

( nghe thấy tiếng lớn của bát tử, mĩ hỉ vội chậy ra xem thì thấy mặt tiễu mỹ đỏ bừng lên)

Mĩ hỉ: trời ơi ông làm cái gì vậy ? sao mặt con bé đỏ bừng vậy? ông lại đánh con bé đấy hả???

Bát tử: bà câm mồm đi ! con với cả cái ta nói mà bây giờ còn giám cãi tao đấy!!!

Mĩ hỉ: tiễu mỹ con có làm sao không? con cãi cha gì hả?

Tiễu mỹ: con không làm sao cả nhưng con không có cãi cha mẹ a , mẹ phải tin con!!

Mĩ hỉ: được rồi để mẹ giải quyết , con lấy rau đem ra chợ bán đi.

( thế là tiễu mỹ nghe lời mẹ lấy rau đem ra chợ bán , nhưng mọi chuyện lại không ổn)

Đang đi thì tiễu mỹ bị bọn trẻ con lấy đá ném vào người của tiễu mỹ:

Ha... ha !! chết này....chết này . Yêu quái mau biến đi....!!!

Tiễu mỹ : A!! đừng ném nữa ,dừng lại đi !!

 1 người lại chạy lại và ngăn bọn trẻ con lại: thôi thôi đừng ném nữa, yêu quái sẽ biến đi nhanh lắm . Ném nhiều yếu quái lại bị thương rồi chốn đi thì chả mất vui đúng không nào!

(Những người xung quanh đều ngồi cười vào mặt  tiễu mỹ . Thấy vậy tiễu mỹ vội chạy đi chốn lại 1 góc toàn thân tiễu mỹ đầy những vết bần tím thấy vậy tiễu mỹ vội chạy về nhà, lấy băng quấn vào để cầm máu)

Mẹ tiễu hỉ thấy vậy chạy lại : con ! sao tay chân con toàn máu với toàn là vết bần tím thế này hả!

Tiễu mĩ : con không sao mẹ ơi! chỉ là con bị té thôi do con bất cẩn mẹ Ạ!



Mĩ hỉ : đừng nói dối mẹ chắc chắn là do mấy người kia đúng không , dể mẹ!

Tiễu mỹ : thôi mẹ ạ!! con không sao , kệ đi mẹ 

Mĩ hỉ: hazzz..zz được rồi!! mẹ quyết đinh rồi .. nếu con tiếp tục bị đánh thì mẹ sẽ cho con chuyển đi tới thành phố học . Còn bây giờ đợi mẹ ha!!

Lời vừa nói xong mĩ hỉ vội ra ngoài tiễu mỹ thấy í đồ của mẹ liền chạy lại nói: mẹ ơi đừng mà , đừng vì con mà bị cả làng ghét bỏ mẹ , con chịu đựng được mà, con không sao mẹ ạ !!

( thấy tiễu mỹ cương quyết như vậy mĩ hỉ cũng thôi

Tiễu mỹ ngồi lại 1 mình băng lại vết thương:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen