Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, tiễu mỹ cùng mẹ xuống chợ mua đồ .

 Thấy 1 ông già, đang bê hàng nặng tiễu mỹ chạy lại định giúp ông , 1 người bên đó thấy chạy lại xô tiễu mỹ ngã xuống đất nói:

Tránh ra !! làm gì vậy, đừng chạm vào cha tao cút ra đồ quái vật!!

( câu nói đó, đã khiến tiễu mỹ muốn khóc nhưng không thể khóc)

Về nhà tiễu mỹ vội chạy lại chỗ mẹ và ôm mẹ và khóc lên thật to.

Tiễu mĩ : mẹ ơi tại sao?? tại sao ai ai cũng ghét con hả mẹ , tại sao họ lại nói con là quái vật ?? con muốn giúp người ta nhưng sao họ lại chê bai con và cả sỉ nhục con nữa?? 

                                                   Bộ con làm sai điều gì hả mẹ??!!!!

                   ( tiễu mỹ khóc ào lên nỗi đau khổ bấy lâu giờ có thể thoải mái hơn)

( nhìn tiễu mỹ trước mặt mĩ hỉ cảm thấy thương thấy xót , đau thay đứa con gái mình )

Mĩ hỉ: tiễu mỹ ngoan nào!! ngày mai và cả cuộc sống của con từ nay sẽ không còn đau khổ nũa mẹ quyết định rồi con phải lên thành phố!!

Tiễu mỹ : lên thành phố , mẹ con sợ lắm !! lên đó thì sẽ không còn thấy mẹ nữa !! con không muốn đâu mẹ !!

Mĩ hỉ : mẹ biết con sợ, nhưng ở đây mẹ còn sợ còn đau hơn cả con , ngoan nghe mẹ con phải lên đó ở đó sẽ tốt hơn ở đây. Con yên tâm mẹ có 1 người bạn ở trên đó cô ấy sẽ giúp con và mẹ nhìn mặt nhau mỗi ngày !

Tiễu mỹ : thật soa mẹ ! vậy thì tốt quá , con thích được lên thành phố , xa mẹ nhưng vẫn nhìn được mẹ mỗi ngày thật vui!

thế là vào buổi tối mĩ hỉ chuẩn bị đồ cho tiễu mỹ chốn bát tử ra ngoài và tiễn tiễu mỹ lên thành phố. Lúc lên xe tiễu mỹ không quên nói:

Tiễu mỹ: mẹ ơi!! khi con lên thành phố rồi con sẽ cố giắng kiếm ra thật là nhiều tiền , và lúc đó con sẽ đưa mẹ tới thành phố cùng mẹ sống ở căn nhà to , đẹp và chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, đi chơi,.. nha mẹ!!

( nói rồi tiễu mỹ vẫy tay chào mẹ và lên đường đi)

Nhìn con tàu dần dần đi mất mĩ hỉ mới ôm mặt vào khóc trong sự đau lòng sau này sẽ không còn được bên con nữa , và lo lắng cho con với sự yêu thương.

( trên con tàu tiễu mỹ nhìn những đồng quê, bầu trời , những ngọn núi thật to..., tiễu mỹ nhìn trong sự tò mò về thành phố nơi tiễu mỹ sắp đến)

(Bước xuống trạm nhìn mọi thứ lạ lẫm trước mắt , tiễu mỹ cảm thấy có chút sợ hãi bỗng nhiên có 1 người va phải tiễu mỹ và làm rơi 1 đồ vật , đó là 1 móc khóa hình con gấu).

Tiễu mỹ: A!! ( NGÃ XUỐNG)

Lạc phong: hả !! xin lỗi nhé ( nói xong liền chạy đi)

Tiễu mỹ nhặt lên và nhìn bóng lưng lạc phong rời đi.

( bỗng có 1 bàn tay vỗ vào vai của tiễu mỹ)

Sara: hey!! cô bé 

( tiễu mỹ nhìn lại bỗng giật bắn mình )

Tiễu mỹ : cô !cô là ai vậy??

Sara: haha..ha!! cô bé làm gì mà sợ vậy, con có phải là tiễu mỹ con của mĩ hỉ không?

Tiễu mỹ : sao cô  biết mẹ con ?

Sara : đúng rồi!! tự giơi thiệu cô là bạn thân mẹ con đấy!

( thế là tiễu mỹ đi với cô sara về nhà)

Sara : nào nào! đấy là nhà của cô , con cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé!

Tiễu mỹ : dạ , cô!

Sara: à đúng rồi cô đã chuẩn bị phòng của con rồi và cả đồ dùng học tập chuẩn bị mai ta cùng nhau đến trường nha!

Tiễu mỹ : dạ!!

Kiều nga : mẹ con mới về!

Tiễu mỹ: ai  đây ! xinh quá!!

SaRa : giới thiệu với con đây là con của cô tên là kiều nga. Kiều nga đây là Tiễu mỹ 2 đứa làm thân đi nha . Tiễu mỹ là con của bạn thân mẹ đến ở cùng và mẹ đặc biệt cho 2 đứa cùng lớp nên kiều nga nhớ chỉ cho tiễu mỹ nha

Kiều nga : con biết rồi mẹ! Tiễu mỹ bằng tuổi con sao mẹ?

Sara : đúng thế, nên con phải giúp đỡ cho tiễu mỹ nha!

Tiễu my: ấy! cậu ấy bằng tuổi mình ư( nói thầm)

Sara: nào nào , 2 đứa lên tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé!

Tiễu mỹ, kiều nga: dạ!

( kiều nga tắm xong đi xuống ăn cơm; vừa đó tiễu mỹ cũng xuống)

Sara : ấy! tiễu mỹ nào lại đây , lại đây nào ngồi xuống ăn cơm đi, ăn nhiều vô nhé, ăn chưa no nói bác ,bác lấy thêm cho ha!!

Kiều nha: mẹ! mẹ để tiễu mỹ tự nhiên đi!

Sara : à à ! rồi!

( ăn cơm xong , tiễu mỹ đúng dậy vội dọn chén bát thì đúng lúc đó sara ngăn lại)

Sara : tiễu mỹ , con cứ để đó đi , con lại ngồi safa đii để đó cho kiều nga dọn con không cần phải dọn đâu!

KIều nga: Hả ! mẹ!!

Kiều nga :ở ké thì phải làm chứ sao mẹ lại nói con!! lần nào cũng phải làm hazzz..zz!!

Tiễu mỹ : cô ơi bạn ấy nói đúng ạ ở ké thì phải làm nên cô đi nghỉ đi ạ, để chỗ này con dọn cho ạ ,sau này việc gì thì cứ bảo con , con sẽ hoàn thành đúng ạ.

Sara :( nói thầm) hazzz đúng là cô bé này rất lương thiện còn chăm chỉ nữa .Chắn chắn cô bé chịu nhiều khó khắn rồi.

( dọn xong tiễu mỹ vô phòng của mình chuẩn bị cho ngày mai vô học trường mới , vào lúc kiều nga bước vô nói)

Kiều nga: ấy! tiễu mỹ làm phiền cậu rồi!

Tiễu mỹ : không sao ! không có làm phiền đâu, cậu có chuyện muốn nói với tơ shả?

Kiều nga: đúng rồi . Mẹ tôi mai dẫn cậu đi rồi tiện chỉ cho tiễu mỹ luôn.

Tiễu mỹ:hả vậy thì tốt quá , vậy làm phiền cậu rồi!

Kiều nga: trời! phiền gì đâu chỉ cậu thôi mà, nhưng với điều kiện trong lớp cậu phải xem tôi với cậu chẳng là gì với nhau cứ xem tôi là vô hình ak, tôi không muốn ai ai biết cậu ở đây với tôi nên vậy đi ha. Tôi đi đây.

( nghe xong câu nói của kiều  nga mặt tiễu mỹ có chút buồn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen