Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo! Kim Ami, cô nghỉ làm mà không báo cáo gì sao ? " Lee Dong Min, quản lí của tôi quát
- "Dạ sếp... em xin lỗi. Hôm nay anh cho em xin nghỉ một buổi ạ"
- "Lí do ? "
- "Hôm nay nhà em xảy ra chút chuyện ạ."- Đầu tôi chỉ kịp load cái cớ đó thôi
- "Mai gặp tôi ở phòng quản lí !"
     Cuộc sống của tôi chắc nằm trọn vẹn trong tay tên quản lí này . Mất việc là tôi cũng toi luôn. Là du học sinh bên Hàn vừa học vừa làm áp lực, vất vả lắm ! Nhưng vì theo đuổi đam mê trở thành một nhà giáo tài ba mà tôi mặc kệ, giả vờ mạnh mẽ trước mặt gia đình để họ nghĩ cuộc sống của tôi ổn. Có vẻ chỉ là bên ngoài cố mạnh mẽ thế thôi, chứ cuộc sống tôi không thật sự "hoa hồng" như vậy.
     Tôi muốn có một ngày thảnh thơi đi dạo bên sông Hàn. Nhưng có vẻ chiếc bụng đói meo của tôi không cho phép điều đó. Lúc đầu nó nhoi nhói, lúc sau quặn vào cộng thêm hoa mắt chóng mặt. Tôi ôm bụng từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên lề đường. Ghế đối diện tôi là một người đàn ông trông cũng bảnh trai, cặp mắt tròn xoe nhìn tôi khiến tôi hơi gượng.                 Bộp...! Chiếc túi bên cạnh của tôi bị tên trộm vụt qua cướp mất. Xui thật sự ! Luống cuống định đuổi theo mà không tài nào nhổm dậy được. Tôi đang hì hục cố đứng dậy thì thấy anh chàng đối diện đã cầm chiếc túi để bên cạnh tôi không nói năng gì mà cứ thế đi. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Thế là cứ một mình tôi lết về nhà, đi mãi cũng đến. Mệt quá nên tôi  lăn vào giường đánh một giấc đến sáng mai luôn.
     Như thường lệ, tôi vác cái thân này đến trường. Tính tôi hiền, không muốn gây sự với ai cả. Có lẽ vì thế mà tôi thường xuyên bị hội trùm trường bắt nạt. Hôm nào cũng thế, bị con khốn Won Young Cho đánh te tát. Ức lắm nhưng chẳng thế làm gì được vì sợ lên hội đồng kỉ luật rồi lại để lại bao nhiêu điểm xấu trong học bạ thì chết ! Học bù đầu bù cổ đến tối thì tôi qua cửa hàng tiện lợi làm việc. Vừa bước vào phòng quản lí tôi đã cảm thấy được  bầu không khí căng thẳng.
- Cô làm gì mà đi làm muộn thế ? Quản lí quát
- Dạ... hôm nay em phải ở lại trường làm nốt cuộc khảo sát với giáo viên ạ
    Tôi cũng dần quen với việc bị càu nhàu rồi. Ngày nào cũng ăn mắng nên đối với tôi nó như cơm bữa ý. Chuyện rất đỗi bình thường cho đến khi tôi cảm nhận được có gì đó lấp ló ở cửa. Chính là người đàn ông hôm đó. Thấy anh, tâm trạng của quản lí thay đổi 360 độ, ra cụng tay với anh như vừa không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ hai người thân nhau lắm. Làm việc ở đây lâu rồi mà bây giờ là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đến đây.
    Tôi cũng chẳng để ý mấy chỉ mong làm cho xong việc. Anh chọn đồ rồi ra bàn ngồi ăn. Tôi định ra nói lời cảm ơn vì sự việc hôm trước nhưng nhìn mặt anh có vẻ khó gần nên có chút hơi bối rối.
-" Cảm ơn anh về chuyện lúc trước."
-" Cô là ai vậy ?" Anh cau mày hỏi
-" Tôi là cô gái hôm trước được anh giúp đỡ khi gặp cướp ý."
-" À ờm."
- "Anh sống ở gần đây sao ? Tình cờ thiệt ha"
- "Không, tôi làm việc ở đó." Tay anh chỉ về hướng ngôi trường Hana Academy Seoul mà tôi ước mơ
-" Thật á ! Anh là giáo viên sao ? Anh dạy môn gì vậy ? Làm việc ở đấy có áp lực lắm không ?..." miệng tôi cứ liên tục hỏi mặc kệ anh có nghe thấy không
-" Ừ... tôi là giáo viên hoá"
     Chắc thấy tôi phiền phức  quá nên anh đứng dậy thanh toán rồi quay ngoắt đi luôn. Đến bây giờ tôi vẫn quá đỗi bất ngờ vì một người kì quặc như thế lại có thể làm thầy giáo. Trông anh thật sự khó gần. Tôi thì chỉ hứng thú với nghề nghiệp của anh ấy thôi. Còn về tính cách thì tôi chịu thua, không thể ưa nổi. Mặt mũi anh cũng sáng sủa mà sao cái nết nó lại lạ lùng thế nhỉ ? Đúng là trai đẹp thường khó hiểu !
———————————————————————
Sau đây là pic mình combo thêm. Anh khó hiểu nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời nha <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro