Chap 2: Thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Học tối mắt tối mũi cuối cùng đến ngày thi tốt nghiệp. Tôi cứ nghĩ hôm nay đến trường, bọn trùm trường sẽ không dám lộng hành vì thanh tra có mặt ở khắp nơi. Nhưng không, đó lại là cái lầm lớn. Vừa bước vào cổng tôi đã bị bọn chúng lôi vào góc khuất đánh cho tơi tả và bắt tôi không tham gia thi. Bị bọn nó đánh cho không còn hơi để thở. Tôi tưởng mình đã suýt chết rồi cơ. Ai ngờ có một giám thị đã thấy cảnh tượng đó và gọi nhân viên y tế, thanh tra đến. Thế là bọn kia bị đưa lên phòng hiệu trưởng, bị hội đồng kỉ luật và bị đuổi học luôn. Đáng đời ! May mà tôi vẫn có thể đứng lên đi được. Dù ai cũng khuyên tôi nên bỏ thi mà về dưỡng sức nhưng đối với tôi, cuộc thi này là bước ngoạn trong đời tôi để thực hiện ước mơ. Tôi mặc kệ tất cả mà cứ thế bước vào phòng thi.
    " K..i..m A..m..i" : Viết có mỗi cái tên thôi tay cũng run bần bật. 180 phút đã trôi qua, thời gian cũng đã kết thúc.  Đề năm nay không quá khó nhưng tôi sợ mình lại không thể đậu được, dù đã làm bài rất ổn.
      Vừa thi xong, tôi liền chạy một mạch đến cửa hàng để làm việc. Tôi chỉ sống nhờ đồng lương ít ỏi đấy thôi mà phải chi bao nhiêu phí: tiền học, tiền điện nước, tiền thuê nhà,...
      Bước chân vào cửa, đập vào mặt tôi lại là anh chàng đó. Anh ngồi một mình với cốc mì, mải mê ngắm trời ngắm đất. Thật sự là tôi không hề ưa anh nhưng không hiểu sao nhìn thấy cảnh này bỗng lòng tôi gục ngã. Chỉ được vài giây thôi, tôi lại quay về đời thực và bắt đầu công việc.
  -" Hôm nay cô thi sao rồi ?" bỗng anh lên tiếng.
-" S...ao anh biết ?"
-" Tôi là giám thị phòng đối diện cô".
-" Bài cũng ổn nhưng tôi hơi lo". Nói vậy rồi tôi ra quầy
    Sao ảnh nhìn thấy tôi mà tôi không để ý nhỉ ? Chắc do hồi hộp quá nên tôi chẳng chú ý xung quanh. Ớ bây giờ tôi mới nhớ ra, chẳng lẽ anh cũng thấy tôi khi bị bọn nó ức hiếp à ? Mất mặt chết đi được ! Có đôi chút tò mò nên tôi ra hỏi rõ
-" Hôm nay anh... có... thấy được chuyện gì không ?"
... ( anh im lặng )
-" Chuyện liên quan đến tôi ấy ."
-" Có đau không ?"
-" Ờm ... anh biết rồi à..."
     Tôi vừa nói vừa lùi về phía sau và quay ngoắt rời đi. Bỗng anh lên tiếng
- " Tôi hỏi là cô có sao không ?"
-" Tôi... không... sao hết ... chỉ là hơi nhức đầu, mà anh đang quan tâm đến tôi đấy à?"
      Anh lấy ra lọ dầu gió nhét vào tay tôi nhưng vẫn không nói năng gì. Sự quan tâm của anh là thật hay giả vậy ? Lúc đầu đúng là tôi chẳng có thiện cảm với anh nhưng giờ có vẻ đã thay đổi, tôi cũng không biết là thay đổi theo hướng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro