Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó-Nguyễn Trần Phương Nghi đang tung tăng nhảy nhót trên đường.Sao bao năm tháng luyện thi cực khổ,nó đã được vào trường trung học cơ sở BTEC,và hôm nay là ngày đi học đầu tiên của nó.Cứ như tất cả đều thuận theo ý nó vậy,thậm chí ông trời còn ưu ái cho nó một bầu trời trong xanh,nắng ấm cùng những cơn gió nhẹ thoảng qua.

Nhưng không,nếu cuộc sống như ý thì đâu ai nói "đời là bể khổ" đâu!Và nó cũng chẳng ngoại lệ,chỉ vì cái tính năng động thái quá của nó mà nó đã chính thức rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Trên đường,nó đã vô tình vấp ngã bởi một cái chân của một anh chàng đang dựa lưng vào thân phượng ngủ ngon lành với chiếc nón cap che khuất hơn nửa khuôn mặt.Nó ban đầu cũng chả quan tâm,cứ giơ chân bước qua.Oái ăm thay,chân nó lại quá ngắn để bước qua,cố làm vài lần nữa và...chiếc áo của anh chàng đó đã nhàu nát đến thảm thương,còn nó bị chảy máu mũi do nhiều lần đập mặt xuống đất.Nhìn bộ đồng phục,nó mới nhận ra là hai người cùng trường.Và thế là,cô nàng "tăng động thái quá" này đã nảy ra một ý định...

Vác hai tay anh chàng lên vai

Vận nội công và...

Lếch....lếch....lếch...

...

Sau nửa tiếng "lếch" tới trường,nó đã tới trường.Nhưng khi bước vào trường...nó lại bị hàng ngàn ánh mắt đầy dao đạn dán thẳng lên người.Nó đổ mồ hôi hột,sao ngày đầu tiên đến trường lại thành thế này!Chưa kịp thở,nó lại cùng "bạn đồng hành mang tên Cái Xác" đi tìm lớp.Để xem...nó vào lớp 6SOK,còn cái xác thì...thôi mặc kệ ! Nó quăng cái cặp vào góc lớp ngay cửa sổ gần bàn giáo viên.Và rồi lại phải lếch cái xác xuống phòng y tế nữa.Phòng y tế cũng khủng bố thật đấy!Tận 4 giường nghỉ,cái tủ thuốc cũng siêu "bự",cao cũng chắc gấp đôi nó.Đặt cái xác xuống giường,nó ngồi một bên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh chàng như sinh vật lạ.Cũng đúng thôi,nó rất ít tiếp xúc với người khác giới vì thế như vậy cũng chả lạ gì.Nó chọt chọt vào má anh chàng thấy hơi đo đỏ,nong nóng,giống như lúc ba nó say xỉn vậy. Nó theo phản xạ tự nhiên,tay lấy ra một miếng gừng khô nó đem theo để ăn rồi bỏ vô ly nước nó mới lấy,tay dùng muỗng khuấy liên tục.Xong,nó dùng toàn bộ sức để dựng người anh dậy,tay bóp miệng anh rồi đổ nguyên ly nước vào, hạn chế để mấy lát gừng trôi tuột vào miệng,tránh cho anh chàng tỉnh giấc.Cảm thấy anh chàng có vẻ ổn,nó quay người bước vào lớp.Tuy nhiên,nó lại bị một tên nào đó níu kéo,áo nó bị bấu đến mức muốn đi cũng chả được.Nó quay đầu nhìn lại,quả là bực mình nha!Đã làm phiền nó rồi mà còn không cho nó vô lớp nữa chứ!Thế nhưng,ngay túi quần anh chàng lại xuất hiện chiếc smartphone xịn.Đầu bắt đầu loé sáng,nó chộp ngay cái smartphone,tay lướt vào màn hình chủ. Tên này còn không thèm đặt mật khẩu nữa chứ!Thế là nó lướt ngay vào danh bạ tìm kiếm để tên này để cho nó đi.Sắp đến giờ học rồi!Bỗng,chiếc smartphone của hắn loé lên,một cuộc gọi đến!Màn hình hiển thị cái tên "Kim Ngọc!".Nó bấm nút chấp nhận.

"Tên quỷ!Giờ này ngươi đang ở đâu?Có biết là giờ sắp reng chuông rồi không!?Trường BTEC sẽ gây thêm đống phiền phức nữa đấy!Tên ngốc này,mi đang ở đâu?"

Chưa để nó lên tiếng,đầu bên kia đã lên tiếng tuôn một tràng dài với độ lớn hơn 17000 dB mà nó đã được lược bớt 1234567890 từ và nó đã để cúa điện thoại xa hết mức có thể!Đầu từ từ hiện lên ba vạch đen,nó đâu làm gì sai đâu chứ!

"Xin lỗi bạn,ừm...giờ người bạn cần nói đang ở phòng y tế trường BTEC,bạn làm ơn đến đây gấp.Mình sắp trễ giờ rồi!"

Nó trả lời nhẹ nhàng hết sức có thể mặc cho bên trong thét gào.Đầu dây bên kia im lặng một chốc,chiếc điện thoại bên kia rơi xuống và đã chụp lại kịp thời ngay lúc nó sắp chạm đất.

"Xin lỗi bạn,mình tới ngay đây,giữ tên đó ở yên nha!"

Sau đúng 2 phút,một cô nàng cao 1m67 với mái tóc đen được cột cao cùng ngũ quan góc cạnh chạy vào phòng y tế.Đôi mắt nó không thể ngừng dán chặt vào người con gái kia,quả thật rất đẹp,rất cuốn hút.

"Mình là Huỳnh Kim Ngọc-bạn thân của cậu ta.Mình đã tìm cậu ấy cả sáng nay rồi.Cảm ơn bạn,bạn tên gì?"

"Mình là Nguyễn Trần Phương Nghi,lớp 6SOK."

"Tụi mình cùng lớp đấy!Tớ,bạn và cậu ta đều học lớp 6SOK.Để mình kêu cậu ấy dậy rồi cả ba lên lớp!"

Cái xác bỗng ngồi dậy dụi mắt.Anh chàng nhìn Kim Ngọc và nó một lượt rồi thở dài.Vốn không ưa con gái,giờ lại có hai đứa xuất hiện trước mặt mình,một con bạn thân điên đến bất thường và một con nhỏ lạ hoắc!Mấy đứa con gái toàn mỹ với phẩm,son với chả phấn,còn thêm mùi nước hoa nồng nặc đến tởm!May thay,hai người này đều không có chút son phấn hay nước hoa mà rất tự nhiên khiến cho anh chàng cũng đỡ thấy mệt mỏi.

Nó đứng một bên giường nhìn chăm chăm,à mặt vẫn còn hơi say say,đỏ lên như đang ngượng.Nó nhìn lại ly nước gừng trên bàn,uống chưa được nhiều nên cũng chả giải rượu mấy.Nó thở dài rồi đi lại lấy ly nước,bóp miệng anh chàng rồi đổ vô. Đảm bảo anh ta uống hết,dù có sặc nước hay không,nó mới thả tay ra,trả lại cái miệng nguyên vẹn.Còn anh chàng đơ ra như cây cơ,mém sặc nước hai lần rồi,mà tại sao nó lại mạnh bạo chạm vào người hắn như vậy.Không bị vẻ đẹp của anh thu hút sao?(xin lỗi,anh nhà bị ảo tưởng sức mạnh hạng nặng)

Kim Ngọc há hốc mồm hết nhìn nó lại nhìn anh chàng.Sao nó làm vậy mà không bị gì hết?Bình thường,nếu Ngọc làm vậy là bị lườm cho té khói!Thật lạ đời!Nó lại tỏ vẻ như không,nhón người lên thì thầm với Ngọc về chuyện anh chàng say rượu.Ngọc mở to mắt rồi quay sang anh chàng "ca" một bài dài về vụ đó.Anh chàng chỉ nghe một lúc rồi bỏ tay vô túi quần đi lên lớp.Ngọc cũng đành thở dài rồi cùng nó lên lớp.

Nó hỏi Ngọc về tên cậu ta.Ngọc chỉ nói rằng tên cậu ta là một bí ẩn,thầy cô cũng chỉ biết một chữ "Khôi".Họ của cậu ta thì chưa ai biết được.Nó cũng gật đầu,không nghi ngờ cho qua.

Đó là lần đầu tiên nó gặp anh...

...

Sau khi đến lớp,bảng tên lớp SOK được đúc bằng vàng nguyên chất sang trọng,nó hồi hộp mở cửa lớp ra...

Lớp vô cùng đẹp đẽ,máy lạnh tiên tiến,góc nhìn ra phía sân cũng rất tuyệt,...nói chung là đẹp không còn gì để tả.Nó chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp có một góc nhìn đẹp hướng ra một khung trời xanh cùng mấy tán phượng tím đung đưa trong gió.Mấy đứa con gái nhìn nó rồi lướt qua như không.Kim Ngọc cười trừ rồi ngồi ngay đằng sau nó.Nó không quan tâm đeo headphone vừa nghe nhạc vừa đọc sách,thả hồn theo những ngôn từ bay bổng.Và rồi,chuông reng báo hiệu tiết học mới,nó đóng sách chờ đợi vị giáo viên chủ nhiệm của lớp.Một người phụ nữ tóc đen dài với thân hình siêu chuẩn bước vào.Nó bình thản nhìn con người kia,ai có thể đứng ở trường BTEC cũng đều có xuất thân danh giá,hoặc chỉ số IQ cao ngất  trời.Vị giáo viên giới thiệu vắn tắt về mình rồi bắt đầu chọn ban cán sự lớp.Anh được chọn làm lớp trưởng,lớp phó học tập là Ngọc,...Nó không quan tâm mấy,chỉ nghe có lệ,đầu muốn gục xuống luôn rồi.Nói xong,vị giáo viên đi khỏi lớp,nó nằm gục xuống,lim dim.Tới lúc trời nổi gió,một bông bồ công anh lọt qua cửa sổ,đáp trên mũi nó.Nó hé mắt lười biếng,rồi bỗng mở to mắt ra,chỉ vì khung cảnh bên dưới,quả thật...rất đẹp.Nép sau khu vườn trường,một cánh đồng bồ công anh lấp ló sau khu vườn xanh tẻ nhạt.

"Thật đẹp,phải không?"

Một âm thanh trong trẻo vang lên,nó hướng mắt về phía người đó,một cô gái thoa đầy son phấn,khí phách ngất trời cùng cái nhìn xuyên tận tâm can.Nó gật đầu,mắt lơ đễnh hướng ra phía cửa sổ.

"Tên bạn là gì?"

Nó quay người lại,mặt đối mặt,mắt phủ một tầng sát khí kín đáo,nó ghét nhất là bị làm phiền nha~

"Mình là Lục Diệp Sa,bạn có thể ra ngoài với mình một chút?"

Nó gật đầu rồi cùng Diệp Sa đi khỏi lớp.Vừa ra khỏi lớp đã thấy Diệp Sa cười nham hiểm,ngạo mạn đến phát sợ như vậy,hẳn là nó sắp có chuyện.Như nó đoán,một đám con gái bôi son trét phấn mặt hung tợn đến gần nó,một đứa tát nó một cái.

"Người như mày mà dám đụng chạm đến anh Khôi,con *****!"

Nó khẽ cười khổ,haizz,nhan sắc tên đó không tệ,nhưng đâu gì phải thèm thuồng lên như vậy?Thế nhưng,Kim Ngọc vừa bước ra,sắc mặt liền thay đổi 180 độ,kính sợ có,ghen ghét có.

"Các người gan cũng to thật nhỉ?Dám đụng vào bạn của CHÚNG TA?"

Kim Ngọc nhướn mày,ánh mắt lạnh lùng khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với cô,ngữ khí mang tính sát thương cao.Bọn chúng nghe tới từ "chúng ta" liền bỏ chạy thục mạng.Kim Ngọc lại gần nó,tay vuốt ve bên má đang ửng đỏ lên vì đau của nó rồi giúp nó làm giảm đau.Nó cười cười rồi hỏi Ngọc về mọi người trong lớp.Ngọc nói lớp cũng dễ thương lắm,đa số đều rất thân thiện,nó muốn thì cứ đi thôi.Nó lướt mắt khắp cả lớp,điểm đến đầu tiên:một cô nàng cao 1m5,lùn hơn Ngọc chút chíu,mái tóc đen được tết dài để một bên rất nữ tính nhưng ánh mắt thì cứ như phù thuỷ.Nó bước tới nở nụ cười,tay đưa ra trước.

"Mình là Nguyễn Trần Phương Nghi,chúng ta..."

Chưa kịp nói hết đã bị cô nàng nhảy lên chụp miệng cướp lời,ánh mắt giảo hoạt vô cùng gian manh a~

"Hồ Khánh Vy,hân hạnh.Bạn dám LÊ LẾT tảng băng đó cũng là chuyện lạ nha. Mấy bạn nữ trong trường thích tên đó lắm á,đừng dại mà dây vô nữa nha,trừ trường hợp bạn thích cái tảng băng biết đi đó nà~"

Mặt nó đầy hắc tuyến nhìn Kim Ngọc đang ngồi trên bàn anh,ngồi ngêu ngao kể với anh,thi thoảng bụm miệng cười cười.Anh cũng cười mỉm,lâu lâu cốc đầu Ngọc một cái.Ngọc nhận ra nó đang nhìn,quay qua nhìn Vy rồi nở nụ cười đáng nghi.Vy tay nựng nựng má nó rồi buông ra,tay chắp sau lưng nhìn vào mắt nó.

"Vy là Vy thích Nghi lắm á!"

Một sự im lặng,nghĩ sao hai đứa con gái lại nói với nhau như thế.Nó thầm đánh giá người này cũng không bình thường chút nào.

"Ai đây?"

Một anh chàng cao to cùng mái tóc nâu đen bước tới,ánh mắt lạnh nhạt ném hết lên người nó,tay để lên đầu Vy một cách cưng chiều.Vy gạt tay ra,lườm anh chàng đến cháy mặt rồi chạy qua chỗ nó thơm một phát lên má.

"Bạn tớ,không cần cậu quản.Hứ!Nghi,đây là Triệu Băng Trường.Trường,đây là Nguyễn Trần Phương Nghi."

"Không nên chơi với loại người thân phận thấp hèn đâu Vy."

Nói rồi anh chàng bỏ đi,nó mặt lạnh lại,cùng là con người,có sinh có tử,sao anh ta lại nói nó thấp hèn?Nó thừa nhận nó không xuất thân từ gia đình danh giá,lại không có hạnh phúc gia đình,nhưng nó đâu thiếu thốn đến mức bị gọi là "thấp hèn",nó đâu để bụng vì nó biết mình xuất thân như thế nào.Thế nhưng,Vy đã hét lên.

"Trường...vậy cậu cũng chỉ xem tớ là loại người thấp hèn thôi chứ gì?!Chơi với nhau đã lâu cũng nói như vậy,cậu xem tớ là gì?"

Nó sững người,con người này,lòng tự trọng cao đến nỗi có chồng cả chục ngọn núi Everest mới đo được.Nó giật tay Vy lắc đầu bảo không sao,nó quen rồi.Vy quay qua,mắt đã ngân ngấn nước bảo ấm ức như thế mà nó cũng chịu được,nó mạnh mẽ làm sao.

Một tiếng đập bàn vang lên,là một cô gái vóc người nhỏ nhắn với chiếc mắt kính hồng,đôi mắt đen phẳng lặng ánh lên vẻ giận dữ tột độ.Cô nàng bước tới,mặt nhìn thẳng vào mắt anh chàng.

"Thấp hèn?Cậu nói thấp hèn không được chơi với cao sang sao?Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy...thấp hèn vẫn có thể đứng ngang với cao sang đấy!"

Đặng tiểu thư...

Ở dưới lầm bầm to nhỏ về cô nàng đó,Đặng Ngọc Mai,con gái chủ tịch công ty Đặng Bạch.Cô nàng đột ngọt lôi nó lên đứng cạnh Trường rồi bảo anh lên cho một câu cực khó lên bảng.

"Ai giải bài này xong trước sẽ là người chứng minh được khả năng của mình."

Vừa khắc,nó theo bản năng lao lên bảng,tay lướt phấn vun vút,để mặc Trường đang đứng đơ.Mất năm phút,nó cũng đã giải xong.Trong lúc đó,Trường vẫn còn suy nghĩ.Cô nàng cười hiền,cứ ngạo mạn sẽ chuốc lấy thất bại thôi.Nó ngơ ngác,tay tê dại.Trường quay sang nó,mắt ngạc nhiên tột độ.Anh thì cười cười,thong thả bước tới Trường.

"Điểm Nghi vào cao nhì trường,sau tao thôi thì mày có mơ mới thắng,mày ngạo mạn về xuất thân của mày.Còn Nghi...chỉ cần sử dụng đúng cách,xuất thân của mày sẽ bị Nghi dập tắt."

Anh nói một câu,nhưng một câu nói đó đã làm tất cả im lặng.Một cô gái tưởng chừng như bình thường lắm lại sở hữu trí thông minh khác người.Nó quay qua Mai,một nụ cười như nắng ấm vẽ lên môi.

"Đặng tiểu thư,cảm ơn cô rất nhiều."

"Gọi tên được rồi,đã vào trường thì đều là học sinh như nhau cả mà!"

Mai ngăn lại,cười mỉm chi nhìn nó rồi quay sang Vy trách móc

"Nha nha...Vy cứ vậy sao được,ổng ăn hiếp hoài,sau này cũng phải tự đứng lên nghe chưa!"

Vy chắp tay xin lỗi nhưng Mai vẫn ca bài ca muôn thuở.Ặc,bỏ qua chuyện Mai đã từng bóp cổ anh và mấy thằng con trai vì dám ăn hiếp Vy ra thì xem ra Mai vẫn là đứa bình thường nhất.

"Đau!"

Ngọc hét lên ai oán,mắt giương lên nhìn tên cao 1m6 vừa mới nhéo má mình.Nó tiến lại,tay kéo gấu áo Ngọc vì chiều cao khiêm tốn.Ngọc quay qua,mắt rưng rưng.

"Nghi!Hắn nhéo má tớ!Tớ đau quá à!"

Mặt nó đầy hắc tuyến,bọn này mệt đến chóng mặt,nó như vừa bị quay 360 độ nha.

"Ai đây?"

"Tớ là Nguyễn Tấn Khang,bạn trai của Ngọc,bạn có thể...giao Ngọc ra không?"

"Không"

"Đi tớ cho kẹo."

Nghe tới từ "kẹo",mắt nó sáng rực.Nó chìa tay ra mắt long lanh,Khang đặt vào tay nó một cây kẹo mút,nó lập tức nhường đường cho Khang.Ngọc thầm cười khổ,là nó hại chết cô rồi!

Ngày đầu tiên đi học ở trường cấp hai của nó lộn xộn tứ tung vậy đó!Thế nhưng nó là rất vui,vui đến căng cơ miệng luôn!Coi như nó đã kết bạn được với một số con người "Khìn khìn","hồn nhiên như con điên" và tuyệt vời hơn tất cả,nó đã mãn nguyện rồi,mặc dù nghe như sắp chết thiệt.Đúng là học trò có khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro