Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Dậy đi, trời sáng rồi đó con!"

   Một âm thanh ấm áp vang lên, nó khẽ nhăn mặt khi bị ánh sáng hắt vào. Lười biếng mở mắt, hình ảnh đập vào mắt nó là một phụ nữ trung niên mang trong mình bộ tạp dề trắng, mái tóc đen mềm được buộc hờ để qua một bên vai. Nắng len qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt dịu hiền làm cho đôi mắt nâu ấm của cô trở nên huyền ảo. Thật đẹp...thật dễ chịu...

   Nói huỵch ra, đó chính là mẹ nó. Tình trạng hiện tại, nó đang rất lười, thực sự rất lười để thức dậy đón ánh bình minh như mọi khi, chắc tại việc nó quá hứng khởi với lớp 6SOK mới này nên tối qua đã nằm trằn trọc không ngủ. Vậy nên, đến cả mẹ nó còn phải kêu nó dậy. Chứng tỏ là quá háo hức dù đã qua một ngày trong lớp đó rồi. Thế nhưng, giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời. Bản tính của nó, bình thường rất hoạt bát và nghịch ngợm nahưng một khi đã lười thì sẽ lười đến chảy nước. Lời nói của mẹ, bình thường rất có ảnh hưởng, hôm nay nghe tai này rồi lọt qua tai kia mà biến mất. Vài giây sau đó, nó lại làm như sau:

   Nằm xuống...

   Trùm mền lại...

   Và..........................

   Ngủ!!!!!!!!!!!!!

   Mẹ nó làm cách nào cũng không thể dựng được đầu nó dậy, đành thở dài bất lực. Tính con cô tất nhiên hiểu rất rõ, giờ chỉ còn cách đó. Cô xuống lầu rồi đem lên một cái bánh tròn tròn, có lớp đường màu cam phủ lên, mùi thơm ơi là thơm...

   Nó-con sâu ngủ, như đánh hơi được thứ bánh đó, ngay lập tức có cử động. Vài giây sau đã bung mền, phóng người về phía cái bánh một cách mù quáng, mẹ nó lập tức lách người và nó đã chính thức đâm đầu vào tường. Bình thường sẽ là ngồi đó phản xạ chậm (tức là mấy giây sau mới kêu đau rồi tự đi kiếm dầu) , còn bây giờ lại ngồi dậy ngay lập tức và giương đôi mắt mèo lên mà nhìn.

   -Bánh cam~~~

   -Chịu dậy rồi đó hả cô nương? Đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, lát đi học.

   -Nhưng mà...-

   -Ok, bánh cam chứ gì? Nhanh rồi lát sẽ được ăn.

   Mẹ nó biết quá rõ tính nó, lấy tay xoa đầu nó rồi bước xuống lầu. Nó cũng không để đợi lâu, mới có một phút ba mươi giây (với tốc độ thần thánh), nó đã tung tăng bước xuống lầu trong chiếc áo đồng phục thủy thủ màu trắng với viền màu xanh tím than nơi cổ áo cùng chiếc váy xếp ly đáng yêu.

   "Rất hợp với con..."

   Mẹ nó quay qua cười hiền dịu. Tuy vậy nhưng bộ đồng phục nữ tính của trường lại không phù hợp với tính cách quậy đến chết cũng chưa hết của nó. Mẹ nó chưa kịp kêu nó ngồi xuống đã thấy hộp bento với cái bánh cam bị nó quơ vào cặp rồi chạy mất. Trước khi đi còn ném lại một câu "thưa mẹ con đi học". Hiếu thảo thì có nhưng chứng nào tật nấy, vẫn cứ chạy đi trong khi còn cả ối thời gian, rốt cuộc mẹ nó cũng chả hiểu vì lý do nào.

-----o0o-----

   Trên đường đi, do quá nhanh lại không để ý mà vấp phải chân ai đó nên nó lại vấp té lần nữa. Định thần lại, nó đang định quay sang chửi lại thấy khuôn mặt "chế" nào phóng to lên. Là anh. Rút kinh nghiệm lần trước, nó sẽ không chuốc lấy phiền phức nữa mà lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc.

-Annyeong haseyo~, Ngọc đây! Gọi Ngọc có chuyện không?

 -Lôi đầu thằng bạn của cậu ra khỏi đường đi đến trường nếu cậu không muốn người ta dòm ngó như sinh vật lạ.

  -Nó lại...

   -Say.

   -Sao cậu không bơ đi mà thẳng đến trường?

   Một khoảng lặng và nhiều dấu chấm...

   Ngọc ở đầu dây bên kia cười ẩn ý, mặt nó đen lại một tầng. Chỉ có mỗi một lý do thôi, là vì chân nó quá ngắn!!!! Thấy nó im lặng, Ngọc không nhịn được cười mà tuôn ra một tràng vô cùng sỗ sàng rồi bảo sẽ tới liền.

   Bằng tốc độ bàn thờ, Ngọc đã tới chỗ nó trong hai phút. Mục tiêu của hai cô nương là đánh thức tên say xỉn này dậy. Ngọc làm cách nào cũng không thể say chuyển. Nó lại có cách khác, bớt tốn thời gian hơn, đó là: nhét vài trái ớt hiểm vô họng anh rồi...

   Ba mươi sáu kế, chạy là hạ sách!!!!!!!!!!!!

   Anh do dụng kế thâm sâu của nó, hai giây sau liền mở mắt, lôi ra một chai nước khoáng tu sạch. Ngọc hết nhìn nó hiện đang là một chấm nhỏ phía xa xa lại nhìn anh người đang phải tu liên tục nhiều chai nước để át đi vị cay trong miệng với sự giận dữ tột cùng, môi vẽ thành nụ cười không kiềm được ra tiếng. Ôi, đời quả là thú vị a~

-----o0o-----

   Trong lớp 6SOK, nó đang ngồi thở dốc, tiện tay vén phần tóc mai lòa xòa trước mặt ra sau. Trò này xem ra rất vui đây..., nhưng chạy khi chưa ăn miếng nào vào một buổi sáng đẹp trời, quả là uổng phí thật...

   Rầm! Anh thô bạo đẩy cửa, đôi mày nhíu lại như được may vào nhau. Âm thanh trầm thấp vang lên trong không khí.

   "Nguyễn Trần Phương Nghi! Cô đang nấp ở đâu? Ra mặt đi!!"

   Nó nhanh chóng nấp sau lưng Khánh Vy khẽ lầm bầm gì về nằm mơ đi. Nếu là bình thường sẽ không ai nhận ra, nhưng anh lên bảng, lấy một viên phấn ném thẳng về phía nó và Vy. Dù chỉ sượt qua má nó thôi nhưng xem ra anh đã thấy mất rồi!

   -Tôi không nói lần hai, đứng yên đó!

   -Còn lâu! Có ngu mới bị bắt lại bởi anh! Đồ oan gia ngõ hẹp!

   Nó chạy qua chỗ cửa sổ leo lên cành cây gần đó nói rồi theo những cành nhỏ mà phóng xuống sân chạy đi mất. Ngọc vắt tay lên trán ngửa mặt lên trời mà than, Khánh Vy lấy tay xoa xoa hai thái dương, Ngọc Mai nhăn mặt thở dài. Hình như quên mất cái gì đó...

   Phải rồi, là nó đang mặc...VÁY!!!!!

   Tất cả mấy đứa con trai đều bất tỉnh do mất máu ngay lúc đó, ngay cả anh cũng đỏ mặt rồi lầm bầm quay về bàn mình. Nó cũng quay lại lớp chênh lệch vài giây trước khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Ngọc rướn người lên chỗ nó thầm cảm thán nó nghịch như yêu tinh. Nó cười tít mắt, nó mà!

   Giáo viên chủ nhiệm của nó- cô Xuân, chỉ có thể tóm tắt bằng chữ vô cùng đáng sợ và xinh đẹp. Mặc dù đã giới thiệu hôm qua rồi nhưng tới giờ nó mới biết chữ "nghiêm khắc" viết như thế nào. Lớp dù ồn cách mấy, tới tiết của cô lại im phăng phắc. Hôm nay, khi bắt gặp cảnh hai thanh niên một nam một nữ lớp mình đuổi nhau dọc hành lang, cô đã lập tức "làm việc" với phụ huynh học sinh. Nguyên tiết học buổi sáng hôm đó, tất cả giáo viên bước vào lớp đều nhìn học trò bằng ánh mắt ác quỷ đầy tính sát thương. Giờ nó đã biết, sinh vật đáng sợ nhất trong trường, không ai khác ngoài giáo viên.

   Giờ ra chơi, nó tung tăng chạy nhảy khắp trường. Nào ngờ đâu, nó đang đi bỗng nhiên vấp cục đá ngã chúi mũi. Tình trạng là nó đang "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, bán chảo cho người", trán cũng đã chảy máu từ lúc nào. Cố gắng ngồi dậy nhưng vai như bị lệch qua một bên, là trật vai. Nó thở dài, phen này tiêu rồi.

   -Um...Bạn ơi?

   -Hở?

   Thấy có tiếng gọi, nó ngước đầu lên nhìn, là một cô gái với khuôn mặt khả ái cùng nụ cười thân thiện, tay ôm một tập tài liệu nghiêng đầu nhìn nó. Khác hẳn với ngũ quan sắc cạnh hút hồn của Ngọc, cô nàng này lại sở hữu một nét đẹp nhẹ nhàng, mái tóc nâu mềm mượt đôi mắt xám to tròn, nước da trắng đặc trưng của phụ nữ Tây Âu. Qủa thực, nói không sai, người đẹp mà giọng nói cũng vô cùng trong trẻo.

   -Trán bạn chảy máu kìa.

   -??? Lại nữa sao?-nó ngao ngán thở dài, đây là lần thứ N trán nó chảy máu rồi đấy! Nhưng lại sực nhớ ra một sự thật phũ phàng, nó cười khổ-Nhưng tớ bị trật vai rồi, chắc chịu thôi.

   -What? Không được! Không được là không được! Bị thương phải xuống y tế! Đi! Tớ dẫn cậu đi! Xong rồi sẽ đi ăn với tớ!...(đã lược bỏ 154567n từ)

Cô bạn kia lôi nó đi băng bó rồi lại lôi nó xuống căn tin mua hẳn hoi một ly kem vani, còn bồi bổ thêm một ly sữa lắc vani nữa cho nó rồi mua thêm cho mình một ly nước chanh. Nó ngồi ăn mà lòng tầm cảm thán. Rốt cuộc học sinh ở đây giàu tới mức nào vậy!??

    -À mà bạn tên gì? Mình là Hà Phương Nghi.-cô bạn kia đột ngột hỏi, chiếc ống hút vẫn ngậm trong miệng

   -Nguyễn Trần Phương Nghi, rất vui được gặp bạn.

   -What? Cậu là người thi xếp thứ nhì trường đó sao? Không thể tin nổi? Cứ tưởng là tiểu thư bánh béo nào đó chứ? Vậy, cậy học cùng lớp với Khôi, lớp 6SOK đúng không?-Nghi ngạc nhiên rồi hỏi

   -Ừ hử...

   -Bạn ý cũng đẹp trai lắm mà? Cậu không thích à?

   -Cái con khỉ! Là oan gia, oan gia ngõ hẹp đó cậu biêt không? Tên thù dai, vừa lùn mà còn say xỉn nữa! Đồ mặt dày!-nó ngồi rủi, mặt tăng hai tầng ám khí

   Không may, nam chủ của chúng ta, vô tình ở đó, hiện tại đang đứng sau nó. Ặc, thông thường nữ chính sẽ là tài sắc vẹn toàn, vậy mà nữ chính chúng ta, là một con nhóc "ba mét bẻ đôi" với nước da bánh mật cùng đôi mắt lém lỉnh quậy  không sợ trời sợ đất. Anh đứng đằng sau, mặt phủ đầy sát khí, thuận tay giật tóc nhỏ, mặt đối mặt. Nó cười đầy sợ sệt, tay trái vung thẳng lên mặt anh nhưng bị chặn lại. Nó bực mình, đưa chân ra đằng sau, tống một cú lên hạ bộ khiến anh la bai bải rồi nắm tay Nghi cùng nhau "đưa nhau đi trốn". Hà Phương Nghi bị lôi đi, giật mình hét toáng. Nó lôi Nghi lên ban công trường, sau khi khóa chốt cẩn thận bèn thở gấp. Nghi lia mắt giận dữ:

    -Này! Hai người có chuyện gì cũng đừng lôi tôi vào!

    -Ah! Gomen Gomen! Lôi kéo cậu vào chuyện này!

    -Không sao, dù gì hai người cũng khá hợp đôi.-Nghi thở dài rồi nói

     -Cảm ơ...EH? Hợp đôi? Không đời nào! Tên khùng đó mà hợp á? Cho tớ xin.-nó tuôn một tràng giận dữ còn Nghi khi bắt gặp tình cảnh của nó lại cười vô cùng duyên dáng

      Và rồi, chuông lại reng nên nó chia tay Nghi để về lớp, không quên để lại cho nó câu "Gặp lại sau". Những tiết học sau cũng trôi qua yên bình. Nhưng giờ ra về thì chưa chắc. Ngọc với anh rủ nó đi khu vui chơi Kawland mới nổi, ngay tức khắc nó lập tức đồng ý. Chơi đã đời rồi nó lại nhận ra, nó đã lạc hai người rồi. 

    Nó biết nó không nhớ đường về nhà, lại còn đang lạc nữa. Ôi, tình cảnh rõ thảm! Trời lại mưa rất to. Giờ có muốn về cũng không được. Nó ngồi co ro dưới gốc cây, đầu gục xuống, khóe mắt bỗng cay cay rồi lặng lẽ khóc. Thực sự rất đáng sợ.

   Và rồi, mưa trên đầu nó bỗng ngừng tạnh, nó ngước đôi mắt vẫn nhòe nước lên nhìn, là anh. Nó chưa định hình đã bổ nhào vào anh mà khóc như chưa từng được khóc. Anh  cũng để nó khóc ngon lành, cây dù vẫn trên tay che cho hai đứa. Xong rồi lại nhẹ nhàng đỡ nó dậy nói

    -Đứng dậy! Nhà cậu ở đâu để tớ về.

    -Không....-nó cự tuyệt, tay liên tục quệt nước mắt]

    -Nhanh

     -Không

     -Nhanh, cho kẹo.-ngay sau câu nói đó, nó đã tự phủi váy đứng lên, hai tay chìa ra xin kẹo, anh cũng miễn cưỡng nhét vào lòng bàn tay nó một cây kẹo xí muội mới tinh

     Anh cười, một nụ cười thoáng qua, nhạt đến mức không ai thấy. Cô bé này quả thật quá trẻ con.

     -Cảm ơn đi.

    -Không

    -Nhanh!-Anh gằn giọng, thật mất hết cả kiên nhẫn

    -Tớ khóc tiếp nha?-nó tỉnh queo

     -Hả? Thôi, nín đi nín đi!-nghe câu đó anh ngay bản năng hoảng hốt dỗ dành.

     Nó cười, tay ung dung cầm cây dù bỏ đi trước. Anh nhẹ nhàng bước theo sau, thi thoảng lại cố tình giật tóc nó một vài cái châm chọc. Ừ, ai nói tất cả những cặp oan gia sẽ ngõ hẹp đâu nè?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gọi tên bạn Hphuongnghi trước cột cờ vì chuyện hối Ayame khi không có ý tưởng. Lần sau đừng hối nha, Ayame không thể đảm bảo chất lượng chương đó đâu nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro