Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, hôm sau và cả những hôm sau nữa, nó lại liên tục bày ra những trò quậy phá lém lỉnh của mình, và anh chính là nạn nhân. Nhờ trí thông minh chẳng kém cạnh thiên tài của mình mà những kế hoạch đó luôn gài bẫy được anh. Tình cảnh cũng thật mắc cười, một thiên tài với chiều cao phải nói là VÔ-CÙNG-KHIÊM-TỐN sáng nào cũng rượt theo một con nhỏ ba mét bẻ đôi thông minh có tài quậy banh nhà lầu. Thiên hạ nhìn vào sẽ trợn mắt ra mà cười trước sao? Đời nào một quân tử lại đi rượt theo một thân nữ yếu đào tơ cơ chứ!

   -Vẫn không từ bỏ?-Trường dựa vào tường, mắt lãm đạm lia qua chỗ anh đang nằm bẹp dí trên bàn thở lấy thở để mà hỏi-Có mỗi một cô gái mà lại phí sức như thế?

   -Ai mà biết! Chỉ là một cô gái thông minh, nghịch như quỷ thôi nhưng lại khiến tôi hành động theo cảm tính, đáng để lưu tâm. 

   -Của cậu là thú tính.

   -Ừ, vậy...Hả? Thú tính? Cậu chê tôi không thương cậu sao? Chuẩn bị liệt giường đi là vừa!-anh lơ đãng gật đầu rồi nhận ra mình bị hố, ngay lập tức bật biến th...à nhầm...mode và trưng nụ cười muốn-tán-vào-mặt-NGAY-LẬP-TỨC ra.-Đồng thời, tôi "thương" cậu nên chuyển nhiệm vụ buôn vũ khí ở Afghanistan và Thụy Điển do Liam đảm nhận hiện tại qua cho cậu, Afghanistan vốn có chiến tranh liên miên nên vụ này sẽ không ngưng đâu, cực kì "nhẹ nhàng". 

   -Khoan, vụ này là nằm dưới quyền cha cậu mà Khôi!-Ngọc vô tình đi ngang nghe thấy liền chen vào mấy câu rồi đứng đó xem kịch

   .

   .

   .

   Được rồi, lấy cột nhà cháy ra đây nào! Lấy ra để làm gì? Tất nhiên là để so coi mặt anh với cây cột cái nào đen hơn rồi! Bị hố tận mấy lần thì bảo sao không đen mặt hả trời!? Vấn đề là ai dám đem so sánh cái đã! 

   Nhưng mà chưa kịp gì đã thấy chuông trưa reng lên, Trường một tay đút túi quần một tay đi xuống nắm tay Khánh Vy lôi đi ăn. Ngọc cười hì hì rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy khỏi khu vực hiện trường. Lớp cũng dần tản ra đi ăn, ở lại trong lớp cũng chỉ còn anh và nó. Do BTEC là trường đặc biệt nên thời gian ăn trưa ở đây rất dư dả, anh cũng thong thả bước đi ăn. Tuy nhiên, chưa kịp rời khỏi lớp đã thấy cô nhóc nào đó do bị rượt chạy vài (chục) vòng sân trường mà mệt quá nằm ngủ luôn trên bàn. Thấy cũng tội, do anh làm mà ngày nào cũng bỏ ăn trưa để ngủ. Vì thế, anh chán chường lôi trong người ra một cuốn sách ngồi đọc trong lúc đợi nó tỉnh, quyết định nhân từ bao nó một bữa thịnh soạn. Nhưng vừa đặt mông xuống ngồi kế nó thì nó đã ngóc cái "tổ quạ" lên mà nhìn anh, ngay sau đó thì đã...

   1. Tháo giày ra

   2. Nhắm góc, hướng gió (mục tiêu là cái mặt phóng đại của anh)

   3. Vận nội công toàn lực nhắm thẳng mặt anh mà "chọi"

   -Tên biến thái! Đại Sở Khanh! Có ý định gì vậy hả?!

   -Đi ăn trưa, tôi bao.

   -Không đói.

   -Có đói.-anh khẽ liếc nhìn cái con người bị gầy đi một khúc so với ngày đầu tiên, rõ ràng là do không ăn đây mà!

   -Không.

   -Có.

   -Không

   Ọc...Ọc...

   .

   .

   .

   "Trời ơi! Cái bụng phản chủ, đúng là phản chủ mà!" tâm tư xé đôi, nó bặm môi liếc anh mấy cái bén lẻm rồi bỏ đi trước. Anh cũng đút tay túi quần mà theo sau, nhờ hôm nào nó bị lạc nên Ngọc cũng đã chỉ hết cho nó biết những địa điểm trong trường nên nó cũng đã biết đường đi xuống căn tin. Sau 3 phút đến đó thì nó chọn một chỗ khuất khỏi đám đông ngồi xuống. 

   -Ăn gì?

   -Kẹo.

   -Không đủ chất, bộ muốn chết sớm à?

   -Ichigo Ame.(bạn nào không biết thì lên google search thử nha)

   -Cũng là kẹo, không đủ chất. Món khác.

   -Sandwich sữa.-nó phồng má, trưng bộ mặt trẻ con của nó ra, tự nhiên có bảo mẫu thế này! Nhưng bởi vì cuộc sống của nó là kẹo nên không thể để yên được, phải biểu tình!-Nhưng không có kẹo là không ăn đâu đó!

   -Ngồi yên đó đợi tôi.

   Vừa thấy bóng lưng hắn rời đi, mắt nó đã bị bàn tay nào che khuất, tầm nhìn đen kịt. Chạm vào bàn tay đang che mắt mình, đôi tay thon dài như thế này thì chỉ có thể là...

   -Phương Nghi ơi, Thiên lại đi chung với Khánh Vy kìa!-một bạn nữ chạy tới, vỗ vai cô nàng nói, 

   -Hả? Cũng phải...ha...-có vẻ cô nàng sau khi nghe đã bị sốc nên cũng hạ đôi bàn tay đang che mắt nó xuống,giọng đã thất thần từ khi nào...

   Nó xoay người nhìn thẳng mắt Nghi, đôi mắt xám ấm áp bị phủ một trong một màn khói, cảm xúc bây giờ thật khó nói. Nghi nhận ra nó đang nhìn cô chăm chú liền nhẹ nhàng bảo cô không sao rồi xin phép đi trước. Khi bóng Nghi khuất dần cũng là lúc anh quay lại, nó ngay lập tức nhìn lên khay đồ ăn, tìm kiếm bóng dáng "tềnh iu" quen thuộc. Anh đặt khay xuống rồi đưa qua cho nó, còn không quên việc nhẫn tâm nói thêm một câu:

   -Ăn xong rồi mới mua.

   -Làm như anh biết tôi muốn gì ấy!

   -Ngoài việc nghịch long trời lở đất thì chỉ có thể là kẹo. Dễ đoán quá mà.

   Nó bĩu môi rồi nhanh chóng ngoạm từng mẩu sandwich sữa ngọt ngọt, anh cũng yên vị nhấm nháp tách cà phê đắng, tranh thủ ngắm bầu trời mưa bên ngoài. Mãi lát sau, khi hồn anh bị bay đi đâu chơi mất, nó đã ăn xong cả cái bánh rồi, đầu mới sực nhớ ra chuyện của Nghi, cái người gì Thiên đó là ai mà khiến Nghi buồn vậy nhỉ? Ai chọc Nghi buồn vậy chứ, ai khiến bạn nó buồn vậy chứ?

   -Khôi.

   -Hử?

   -Thiên...là ai vậy?

   -À...Lãnh Dạ Thiên, hotboy của trường đó, cô không biết sao?

   -Hotboy cái gì, hotdog thì có...-nó lầm bầm vài từ, lòng thầm rủa thằng cha chết tiệt nào khiến Nghi buồn đến thế. Mà nếu nó biết được thân phận thật của "thằng cha" mà nó nói thì sẽ lập mộ cho mình sẵn luôn.-Tính cách như thế nào vậy?

   -Lãm đạm, lãnh khốc, nói chung là cứ ra Bắc cực mà tìm hiểu đi ha.

   Nó nghiêng đầu, nhà của tên Dạ quang đó ở Bắc cực sao? Nó tưởng ở đó chỉ có penguin thôi mà? Mà quan tâm làm gì, hai giây sau nó đã quên luôn cả vụ Bắc cực đó. Nó bắt đầu nhớ đến "tềnh yêu" của mình liền chìa tay ra xin "tềnh yêu" của mình. Anh cũng miễn cưỡng đặt vào tay nó nguyên cây Ichigo Ame. Nó cười tít mắt, xong lát lại quay sang trưng một nụ cười châm chọc hiếm thấy.

   -Cảm ơn nhé osin-Khôi!-rồi bỏ chạy

   .

   .

   .

   Khoan đã, hồi nãy nó nói anh là osin? Anh đen mặt, nếu nó bỏ được cái tật châm chọc người khác thì sẽ rất hòa hợp với mọi người đấy! Thêm cái người đang núp gần đó nghe lén đang nở nụ cười đểu giả phía xa xa, sự nhẫn nhịn của anh cũng đã tới giới hạn.

   -Ngọc, còn cười nữa là tôi kêu Khang lấy kim khâu lại liền đấy!-nói xong quay người bước đi

   Cười chưa được lâu đã phải hớp hớp lại vào mồm, Ngọc hận! Nhưng rồi cũng lững thững theo sau. 

   -Khôi, mày ra đây nói chuyện với tao!-Nhưng mà đời bao giờ may mắn, mới đó đã nghe tiếng côn đồ phía dưới cổng trường.-Đồ hèn nhát! Đồ....(đã lược bỏ 54962165486452156n từ)

   -Sao, có ra mặt không?-Ngọc hỏi, ánh mắt chán chường

   -...Có.- nói rồi anh mở cửa sổ gần đó, nhảy xuống sân, nhàn nhạt đáp lại đám côn đồ.-Tôi đây.

   -Mày chết với tao!-rồi cả đám côn đồ lao đến vây quanh anh

   Anh chán nản vò rối mái tóc của mình, bọn này có não không? Khi tên đầu tiên lao tới, anh nhẹ nhàng lách người, vũ khí của hắn do lực mà tiếp tục tiến tới. Anh lên gối, nhắm thẳng vào bụng hắn đang trong tầm ngắm, tay ngay lập tức bắt lấy tay phải tên đó, chân còn lại đạp thẳng mặt tên đó xuống sàn. Giựt luôn vũ khí của hắn trên tay, anh khẽ cười.

   -Heh? Cái này không được dùng trong trường đâu đó!-rồi không nhân nhượng dùng lực chân kìm mạnh đầu hắn xuống, bàn tay bị anh nắm lập tức bị bẻ ra đằng sau. Chỉ khi nghe hắn hét một tiếng, anh mới lấy khăn tay trong người mình lau đi bàn tay mới nắm hắn rồi quẳng thẳng vào mặt hắn, đút tay vô túi quần bỏ đi. Trước khi đi không quên quay người lại nói.-lần sau thì coi chừng cái đầu đấy.

   -Mày chưa đi được đâu! Nếu không con bé này sẽ chết!-một tên nào chả biết đã vô tình thấy nó vô tình đi qua liền cầm dao lao đến, nó do quá hoảng hốt nên cứ cứng đờ nhìn hắn đang lao đến. 

   Xoẹt...

   Tất cả nín thở khi thấy anh đã đứng đó, cây dao ghim chặt bên cánh tay phải, máu rỉ ra từng giọt róc rách. Hắn bàng hoàng nhìn anh rồi nhìn lại bụng mình, nơi tay anh đang đấm vào, rốt cuộc anh là ai, học sinh trung học thì không tài nào đánh nổi như thế. Những câu hỏi cứ vờn quay trong đầu rồi bất tỉnh.

   Anh thở hắt, cứ tưởng là sẽ giải quyết êm đẹp mà lắng xuống thì lại ra một mớ bòng bong. Lần sau nên kêu Liam xử lý triệt để chuyện này mới được. Chưa kịp chìm trong suy nghĩ đã thấy tay đau đau nhưng không còn thấy cộm do cây dao nữa, khẽ nhìn xuống, anh khẽ giật mình. Con nhóc nào đó chưa học qua y thuật lại lấy giấy thấm giữ chặt con dao rồi nhẹ nhàng rút ra rồi nhanh chóng băng lại cho anh rồi ngước đôi mắt đỏ hoe lên cười với anh một cái miễn cưỡng. Thế rồi nó lại chạy qua chỗ người đang nằm ở đằng kia băng bó kỹ rồi mới mỉm cười chạy đi. Anh đen mặt, nó có phải quá ngốc hay không khi vừa chạy vừa khóc như con khùng? Và rồi chợt nhận ra cái gì, anh quay người đi, đôi mắt áng màu bi thương. 



-----o0o-----

Ayame đã cho các bạn một gợi ý về nghề nghiệp của Khôi trong tương lai. Cảm thấy chương này Ayame viết không hay như mấy chương trước, hy vọng các bạn không chê.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro